20/01/2026

CÓ MỘT NGƯỜI THẦY …

Thưa Cha giáo quý mến!
Sáng nay con đọc được bài viết cảm nhận của cha Thịnh (dòng CCT) về cha, con xin mượn bài viết này gửi đến cha như một lời chân thành kính gửi đến cha và hết thảy những người đã – đang cộng tác với cha – loan truyền tình thương của Chúa đến những người yếu thế, khó khăn, đau khổ… trong xã hội hôm nay. Nguyện xin Chúa đồ tràn phúc lành xuống trên cha và những ai đang đồng hành cùng cha, cha nhé!

Tạ ơn Chúa bởi lẽ Chúa ban cho Giáo Hội mỗi một người mỗi vẻ không ai giống ai.
Linh mục thì có linh mục nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ … Và cũng có những linh mục là bác sĩ, y sĩ.

Mỗi người một vẻ để vẽ tiếp con đường tình của Thầy Giêsu. Nét đẹp nơi cuộc đời tận hiến của linh mục, tu sĩ nói chung và riêng là các bác sĩ, y sĩ linh mục tữ tu thật thầm lặng. Thầm đến mức có nói tên ra ít ai biết dù vị đó đã cống hiến rất nhiều.

Đời mà ! Khiêm tốn có thể nói là bài thi cả đời con người. Có người đến chết vẫn kiêu ngạo !
Hôm kia, “chú em” gửi cho cha anh tấm hình “chú em” chụp chung với vị linh mục nổi tiếng về thần học Thánh Kinh thuộc dòng Tên mang họ Cao với chú thích đọc thương lắm : “Họ khiêm tốn lắm anh ơi !”
Họ là Cha em nói về Cha mang họ Cao chụp chung với Cha em.

Hơn nhau là ở chổ khiêm tốn chứ không phải là ở chỗ tự bơm bong bóng cho cuộc đời mình.
Linh mục – thầy thuốc thầm lặng mà những ai thân quen lắm mới biết đó chính là Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.

Như người thợ vẽ tranh âm thầm, Cha vẽ cho Giáo Hội những bức tranh đẹp về tình Chúa và tình người trong âm thầm. Cha hiện diện nhiều nhưng thầm lặng và kín tiếng.

Chuyện khám bệnh từ thiện là chuyện khá phổ biết xuất phát từ nhiều đoàn, nhiều nhóm. Thế nhưng có một nhóm có thể gọi là “độc và lạ” đó là nhóm của Cha Antôn. Cha cùng một số linh mục hiện diện trong những buổi khám như thế kèm theo bàn Tư vấn Tâm Linh.

Thật sự, những ngày tháng nay, những năm tháng gần đây cần và cần lắm những vị tư vấn tâm linh để giúp những người chao đảo trong đời sống đức tin. Cha Antôn đã hoàn thành sứ mạng của mình.
Thơm lây vì cũng là người thân thiết với Cha khi nghe những dòng này :
– Cha ! Bố con là Cha Sơn đó ! Bố thương con và nâng đỡ tinh thần cho con nhiều lắm !
– Cha ! Cha Sơn hả ? Bố con đó ! Bố con luôn âm thầm với con trong những lúc con gặp khó khăn !
– Ủa ! Cha quen Cha Sơn hả ? Bố con đó ! Bố là Bố thiêng liêng của con từ khi còn nhỏ.
Vâng ! Nhỏ nhẹ mà nồng nàn, nhân từ mà ấm áp, khiêm tốn và trầm lắng đó là những ngôn từ đơn giản để nói về Cha.

Ai nào đó qua lại cái con đường Tôn Thất Tùng sẽ khó quên được hình ảnh của vị mục tử cũng là thầy thuốc nhân lành rong ruỗi trên chiếc xe đạp trong chiếc áo Chùng Thâm đã bạc bàu, Ào chùng Cha mặc điểm bạc, mái tóc cha cũng bạc theo năm tháng nhưng tình của Cha vẫn nồng từ ngày lãnh thánh chức linh mục cho đến nay.

Phải nói là có một cái ơn rất lạ mà ai nào đó tiếp xúc với Cha đều nhận ra đó là tấm lòng khiêm hạ.
Nói theo kiểu người đời : “Không phải dạng vừa đâu !”. Vâng ! Vang bóng 1 thời với chức danh là thư ký Hội Đồng Giám Mục. Dù ở vị thế nào, người linh mục – người thầy mang tên Antôn Nguyễn Ngọc Sơn vẫn thầm lặng và trầm lắng với những mảnh đời bất hạnh.

Chẳng phải xưa Chúa mới làm phép lạ cho bình dầu không cạn và hũ bột không vơi đâu. Ở cái “địa chỉ đỏ” của linh mục Antôn Chúa vẫn ban cho Giáo Hội những thùng thuốc không cạn và kho xe lăn không bao giờ vơi. Đơn giản là qua Cha, nhiều tấm lòng thơm thảo cứ góp về. Bản thân người viết cũng đã ôm những thùng thuốc, những chiếc xe lăn để san sẻ cho những mảnh đời không may mắn.

Ở đời ! Đâu hẳn là cứ check in hay đưa hình ảnh người nhận ơn mình lên mạng ? Tùy tâm thôi ! Ở cái tâm của linh mục Antôn – Cha theo dấu của vị bổn mạng – để cứ ôm ấp những mảnh đời kém may mắn mà không mảy may thấy 1 tấm hình nào của Cha để khoe công trạng cả.
Trầm và lắng !
Thương và yêu !
Khiêm tốn và nhân từ !

Chút chút để kết lại cuộc đời của vị mục tử – vị thầy thuốc mang tên Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.
“Sơn” ! Đúng là cái tên mà Ông Bà Cố “Sơn” những nét đẹp tình Chúa – tình người cho đời !
Kính chúc Cha sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa để Cha tiếp tục “Sơn” những bức tranh tình thương của Chúa cho anh chị em nghèo.

Lm. Anmai, CSsR