Bài 4. Người được Chúa Giêsu Cứu thế chọn
và sai đi loan báo Tin Mừng
Tuần thường huấn cho linh mục Giáo phận Hưng Hoá - Ngày 15/4/2026
Tuần thường huấn cho linh mục Giáo phận Hưng Hoá,
Bài 4, 15/4/2026
Người được Chúa Giêsu Cứu thế chọn
và sai đi loan báo Tin Mừng
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
2. Chúng ta đã biết mình được Chúa Cha yêu thương và tạo thành nên mình từng giây phút trong đời nhờ Ngôi Lời, như lời Thánh vịnh nhắc nhở ta: “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú”. Hôm nay, chúng ta suy niệm: “Người môn đệ thừa sai là người được Chúa Giêsu Cứu thế chọn và sai đi loan báo Tin Mừng”.
1. Nhận thức của người môn đệ thừa sai
3. Trong thực tế hiện nay, nhiều tín hữu không nghĩ mình được Chúa Giêsu kêu gọi, chọn lựa và sai đi. Họ cho rằng mình là người tín hữu đã được Chúa chỉ định cho một nhiệm vụ, một trách nhiệm, một công tác, một nghề nghiệp, một nơi ở… cố định nào đó, nên không cần đi đâu cả, trừ khi đi du lịch (!). Họ cũng nghĩ mình chẳng thể rao giảng hay loan báo Tin Mừng vì có học thần học, giáo lý hay chuyên môn gì đâu!
4. Thế nhưng Đức Giáo hoàng Phanxicô không nghĩ như vậy, trái lại, ngài khẳng định mạnh mẽ rằng: “Mọi người đã được Rửa tội đều là chủ thể năng động của việc truyền giáo, điều đó không tùy thuộc vào phận vụ của họ trong Hội Thánh hoặc trình độ giáo dục đức tin”.
5. Rồi ngài nói thêm: “Nếu thấy chưa thuyết phục thì hãy nhìn vào các môn đệ đầu tiên. Ngay sau khi gặp được cái nhìn của Chúa Giêsu, họ lập tức đi rao giảng với niềm vui tràn ngập: Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia. Cũng vậy, người phụ nữ Samari vừa trò chuyện với Chúa Giêsu xong, lập tức chị trở thành nhà truyền giáo, và nhiều người Samari nhờ chị mà tin vào Chúa…Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa?” (x. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 120).
6. Như thế, tất cả đều tuỳ thuộc vào việc người tín hữu chúng ta có nhận biết mình đang được Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ không; yêu thương và cứu độ như thế nào; rồi phải làm gì để đáp lại tình yêu và hoàn thành sứ mệnh đó.
Phần 1. Được Chúa Giêsu cứu độ
7. Định nghĩa ơn cứu độ. Nói đến cứu độ là người ta thường nghĩ đến việc cứu mình hay người khác khỏi những tai hoạ hay thiệt hại nào đó như mất mát, bệnh tật, nghèo khổ, chết chóc… Nhưng “ơn cứu độ, theo Công giáo, là được chia sẻ sự sống kỳ diệu của Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, được kết hợp vĩnh viễn vào sự sống siêu việt của Chúa Cha, và được hưởng niềm vui bất tận của Chúa Thánh Thần” (x. Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, Học thuyết Xã hội Công giáo, số 38).
8. Hiểu theo định nghĩa này là mỗi tín hữu phải cảm nhận được sự sống kỳ diệu của Chúa Giêsu Phục Sinh. Đó là sự sống vượt qua mọi giới hạn của vật chất, không gian, thời gian để có thể hiện diện khắp nơi, mang lại phúc lành cho muôn loài.
9. Việc được kết hợp vĩnh viễn vào sự sống siêu việt của Chúa Cha còn lạ lùng hơn nữa, vì Ngài là nguồn của mọi hiện hữu, nên ta có thể cảm nhận được tất cả những giá trị tinh thần như chân thiện mỹ, sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Từ đó ta mới phát huy được những ân sủng phi thường của Chúa Thánh Thần ban cho để chia sẻ cho mọi người.
10. Xét theo tiêu chuẩn này thì rất nhiều người chúng ta chưa cảm nhận được ơn cứu độ cho mình và thể hiện cho người khác, dù Chúa Giêsu đã hoàn thành công trình cứu độ của Người từ hai ngàn năm qua.
11. Như thế, ơn cứu độ không phải là tình trạng sống sau khi chết mà chúng ta gọi là thiên đàng. Nhưng là tình trạng sống được thực hiện ngay ở đời này và đạt tới mức viên mãn ở đời sau. Đó cũng không phải là ân huệ đón nhận cách thụ động từ Chúa, nhưng là tình trạng sống tích cực được thể hiện từ chính người môn đệ, mà ta vẫn gọi là việc xây dựng Nước Trời hay vương quốc của Thiên Chúa. Nước này thật sự khởi đầu ở trần gian nhờ cuộc cứu độ của Chúa Giêsu Kitô (x. Docat, số 21).
12. Chúng ta được Chúa Giêsu chọn để theo Người đi loan báo Tin Mừng cứu độ là giúp cho mọi người cảm nhận được Nước Trời ngay trong trần thế này. Đó là “nước của sự thật và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý, bình an và tình yêu” (x. CĐ Vat. II, Hiến chế Gaudium et Spes, số 37; Kinh Tiền tụng lễ Chúa Giêsu là vua vũ trụ). Mỗi khi thực hiện các giá trị này trong đời sống là ta làm cho “nước Cha trị đến”. Vậy thử hỏi trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có tôn trọng các giá trị này và thực hiện chúng cho người khác không?
13. Để cứu độ loài người và vũ trụ, Thiên Chúa đã lập nên một kế hoạch, nghĩa là sắp đặt một chương trình. Ngài vận hành từng giai đoạn lịch sử thế giới theo kế hoạch đó (x. HTXHCG và Docat, chương 1, Kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa là tình yêu).
14. Cả nhân loại đang lo sợ trước những diễn biến của cuộc xung đột đang xảy ra ở Iran và các nước vùng Vịnh từ ngày 28/2/2026. Người ta lo ngại một cuộc chiến tranh hạt nhân với những tàn phá ghê rợn. Người ta nhắc đến tận thế nếu các kho vũ khí của các cường quốc được sử dụng… Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Chúa để ta hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Ngài (x. Thánh GH Gioan Phaolô II).
15. Kế hoạch đó khởi đầu từ công trình tạo dựng vũ trụ và loài người của Chúa Cha, rồi loài người sa ngã, các dân tộc phân tán và tôn thờ các thần linh giả tạo, đến việc Chúa nhận dân tộc Israel làm dân riêng để chuẩn bị ơn cứu độ. Tiếp đến Chúa Cha sai Con Một là Ngôi Lời làm người, trở thành Đức Giêsu, để Người rao giảng Tin Mừng, dạy cho muôn loài đi theo con đường sự thật và sự sống để trở về với Chúa Cha.
16. Theo đúng kế hoạch được ghi trong Thánh Kinh, Đức Giêsu đã tự nguyện chết trên thập tự giá vào ngày 7 tháng 4 năm 30 để đền tội cho muôn loài, cho họ được hoà giải với Thiên Chúa. Người đã sống lại ngày 9/4/30 để làm chứng là cuộc cứu độ đã hoàn thành và lên trời để chứng tỏ cùng đích của sự cứu độ là “đưa muôn loài thụ tạo đến sự hợp nhất trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi diễm phúc “ (x. GLHTCG, số 260). Người Thiên Chúa giáo thường mừng lễ Phục Sinh theo lịch Do Thái: Chúa chịu chết vào ngày trăng tròn tháng 3 Âm lịch.
Tại sao lại cần một Thiên Chúa làm người để cứu độ?
17. Sau khi sa ngã, tinh thần con người bị tội lỗi làm suy thoái, nên không còn hiểu được tội lỗi của mình xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa như thế nào. Khi con người phạm tội, muốn gạt bỏ Chúa là nguồn mọi ân huệ như sự sống, tình yêu, niềm vui, hạnh phúc… ra khỏi đời sống thì đương nhiên họ phải chết, đau khổ và bất hạnh. Vì Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối cao cả, nên tội lỗi này cũng nặng nề vô cùng.
18. Ví dụ: cũng một lời nói tiêu cực, nếu nói với người ngang hàng, sự xúc phạm có thể được tha thứ bởi lời xin lỗi trực tiếp hay nhờ một người bạn làm trung gian giúp đỡ. Nhưng nếu lời này xúc phạm đến người có địa vị cao như thủ tướng, tổng thống hay vua chúa thì tội trở nên trầm trọng, không thể trực tiếp xin tha thứ mà cần phải có người trung gian để giải hoà. Người này phải có địa vị tương đương với người bị xúc phạm cũng như có quan hệ thân thiết với kẻ xúc phạm.
19. Con người, vì là thụ tạo thấp hèn, không thể xin tha thứ trực tiếp, dù có ăn năn sám hối. Các nghi lễ xá tội, sám hối, đền tội của các tôn giáo trong lịch sử, dù có giá trị nhất thời, nhưng không thể xứng đáng với Thiên Chúa cũng như có hiệu quả cho muôn loài. Vì thế, con người và vũ trụ rất cần vị trung gian vừa có địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, vừa là chính con người, để hành động xin tha thứ và hoà giải của vị này có giá trị vô cùng cao cả, có hiệu quả tác động đến mọi loài trong vũ trụ và tồn tại mãi mãi.
20. Vì thế, Ngôi Con đã tự nguyện trở thành người, thành Đức Giêsu Nazareth, để làm vị trung gian hoà giải này. Người đã thay mặt cho con người và vũ trụ vâng lời cho đến chết trên thập tự giá để chuộc lại tội bất tuân phục của con người. Nhờ đó Người nối lại sự hiệp thông với Thiên Chúa cho con người và vũ trụ. Con người và vũ trụ không phải chỉ được trả lại tình trạng tốt đẹp của thụ tạo trước khi phạm tội, nhưng còn được Chúa Cha nhận làm con cái và được chia sẻ sự sống kỳ diệu của chính Thiên Chúa.
21. Các tôn giáo khác nói nhiều đến việc cứu độ, các chủ nghĩa và hệ tư tưởng nói nhiều đến việc giải phóng và đổi mới con người và vũ trụ. Nhưng các vị lãnh đạo tôn giáo cũng như các nhà chính trị đó không có tư cách như Chúa Giêsu, nên họ không thể cứu độ toàn diện và mãi mãi như Chúa Giêsu. Chỉ mình Người mới thật sự là Đấng cứu nhân độ thế duy nhất.
22. Chúng ta tôn kính và biết ơn các vị đó vì họ đã cứu giúp con người trong từng giai đoạn lịch sử hay trong những vùng miền khác nhau. Nhưng ta phải nhận ra được giới hạn của họ và phải thay đổi thái độ đối với Chúa Giêsu thì mới cảm nghiệm được ơn cứu độ của Người từng giây phút đang tác động nơi ta.
Phần 2: Người đã chọn tôi làm môn đệ thừa sai của Người
23. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi để sinh được hoa trái và để hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16).
24. Quả thật, qua bí tích Rửa Tội và các bí tích khác, nhất là Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã chọn chúng ta làm môn đệ thừa sai của Người, trang bị cho ta quyền năng và ân sủng của Người để ta trở thành hiện thân của Người trong thế giới hôm nay. Tôi có tự hào về điều này không? Tôi có biết vận dụng những tài năng, phương tiện và ân huệ Chúa trao để hoàn thành sứ mệnh và ơn gọi của mình chưa?
25. Chúa chọn tôi vì Người yêu tôi. Chúa Giêsu đã chọn tôi từ muôn thuở vì người yêu thương tôi, muốn tôi tham gia vào kế hoạch yêu thương của Chúa Cha là cứu độ thế giới. Người nói: “Trước khi cho ngươi thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết người. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá người. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,4; x. Is 49,1). “Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,6). Bạn có cảm nghiệm được hạnh phúc từ tình yêu của Người không?
26. Chúa Giêsu đã chỉ định 72 môn đệ và sai các ông đến các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến (x. Lc 10,1). Người dặn dò các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Người ban cho các ông quyền năng để chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, cho kẻ chết sống lại… “Có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16,20). Bạn có dám ra đi, dám hành động để cứu giúp các người nghèo khổ, đã làm được dấu lạ nào để làm chứng cho Chúa Giêsu?
27. Rất nhiều tín hữu trong suốt dòng lịch sử đã tưởng lầm rằng: Chúa Giêsu đã hoàn thành công trình cứu độ cách đây 2.000 năm rồi, nên Người không cần phải làm gì thêm để cứu độ nữa. Họ nghĩ rằng chỉ cần họ tin vào Chúa Giêsu là đủ đón nhận được ơn cứu độ ấy. Họ quên rằng: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17.26). “Đức tin hợp tác với hành động và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo” (Gc 2, 22).
28. Hậu quả trong đời sống cá nhân:
– Họ không cảm nhận được ơn cứu độ của Chúa Giêsu trong đời sống dù Người nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
– Họ không sử dụng được hay phát huy những tài năng, phương tiện, ân huệ Chúa ban để làm chứng cho Tin Mừng cứu độ.
– Đời sống người tín hữu dần dần tập trung vào việc giữ các luật lệ và thực hành các nghi lễ phụng vụ, mất đi tính cách năng động, tích cực, vui tươi, tự do, hạnh phúc của người môn đệ Chúa Giêsu. Bạn nhìn lại đời sống mình và cảm nhận thế nào?
29. Hậu quả trong đời sống cộng đồng:
– Các tín hữu không còn muốn ra đi loan báo Tin Mừng. Họ quy tụ thành một số hội đoàn, ca đoàn, tổ chức để đọc kinh, sinh hoạt theo những “ngôi sao” như Phanxicô, Đa Minh, Biển Đức, Cát Minh, Ignatio… mà không tìm về cội nguồn sự thánh thiện và ơn cứu độ là Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý ta về điểm này trong tông huấn bàn về sự thánh thiện có tên là “Hãy vui mừng hoan hỉ” (Gaudete et Exsultate), ngày 19/3/2018, ở số 11).
– Do đó, họ chia rẽ nhau, xung đột với nhau như những chú gà nuôi trong chuồng nhỏ hẹp, gây nên sự bất hoà, mất đoàn kết, làm gương xấu cho các tín hữu khác và không truyền đạo cho người ngoài Công giáo cách hiệu quả.
– Bạn có thấy giáo xứ hay cộng đồng mình sống đang có những điểm tiêu cực này không? Bạn làm gì để sửa đổi?
30. Hình ảnh các xung đột cá nhân, gia đình, xã hội.
Cần nhận thức mới về ơn cứu độ và sứ mệnh cao quý của người môn đệ thừa sai
31. Người tín hữu cần sống đúng lời dạy của Chúa Giêsu thì mới đi đúng con đường sự thật và sự sống của Người. Rất nhiều khi chúng ta vì quá câu nệ vào những lời giải thích Thánh Kinh của người phàm, quá câu nệ vào luật pháp đủ loại của Giáo Hội, quá bám víu vào các định kiến cá nhân của vị thánh này hay chức sắc tôn giáo nọ, nên không mở rộng tâm hồn để đón nhận được ơn cứu độ của Chúa Giêsu.
32. Một ví dụ cụ thể. Mười Điều Răn được coi như bản hiến pháp đầu tiên và căn bản của dân Thiên Chúa thời Cựu Ước. Chúa Giêsu đến, không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn những gì trong Cựu Ước, nên Tám Mối Phúc Thật được Chúa Giêsu công bố chính là bản hiến pháp Nước Trời trong thời Tân Ước. Nhưng từ ngày Chúa công bố cho đến nay, nhiều công dân Nước Trời vẫn chưa hiểu rõ nội dung và tầm quan trọng đó, nên chưa cảm nghiệm được hạnh phúc thật sự.
33. Một thực tế đáng suy ngẫm là sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, do Toà Thánh công bố năm 1992, bản tiếng Việt in năm 2010, trình bày về Tám Mối Phúc (x. Mt 5,3-12) trong 14 số, từ số 1.716 đến 1.729 và Mười Điều Răn (x. Xh 20,2-9; Đnl 5,6-7) trong 506 số, từ số 2.052 đến 2.557, nghĩa là dài hơn gấp 35 lần Tám Mối Phúc. Việc trình bày như thế khiến người tín hữu hiểu lầm: Tám Mối Phúc không quan trọng và không có giá trị hơn Mười Điều Răn. Vì thế, họ vẫn xét mình theo Mười Điều Răn mỗi khi xưng tội và vẫn sống theo tinh thần câu nệ vào lề luật của đạo cũ, thay vì theo tinh thần tích cực của đạo mới.
34. Tìm về Đức Giêsu là chính sự thật. Vì thế chúng ta đang được mời gọi tìm gặp Đức Giêsu để Người dạy ta tôn thờ Chúa Cha và loan báo ơn cứu độ cho thế giới. Chúa Giêsu nói: “Giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng trong Thần Khí và sự thật” (Ga 4,23). Tìm về nguồn nước hằng sống mà Đức Giêsu đem đến cho loài người và vũ trụ. Chính Đức Giêsu Kitô đã dùng hình ảnh nước hằng sống để nói về sự sống siêu nhiên do Người ban cho nhân loại (x. Ga 3,5; 4,10-14; 7,37-38).
35. Tìm về sự thật để có thể hội nhập vào nền văn hoá nhân loại nếu muốn loan báo Tin Mừng cho có hiệu quả. Nhân loại ngày nay tin vào khoa học có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Rất nhiều những khám phá mới của khoa học về vũ trụ, về con người, về vạn vật có thể giúp chúng ta tìm về với Thiên Chúa dễ dàng hơn trước đây nhiều. Nhưng các nhà thần học và chính người tín hữu chúng ta lại không tìm hiểu và quan tâm đến việc hội nhập vào nền văn hoá thế giới.
36. Chúa Giêsu đã chọn và gọi chúng ta đi theo Người. Người chia sẻ cho chúng ta tình yêu, quyền năng và bao ân huệ của Thánh Thần để ta làm chứng cho Người. Người luôn có mặt sát bên ta từng giây phút để cùng ta loan báo Tin Mừng Cứu độ. Khi xác tín điều đó, chúng ta hãy can đảm ra đi như các tông đồ và môn đệ thời xưa. Chúng ta sẽ thấy Người sẽ thực hiện các dấu lạ trong đời mình.
37. Chúng tôi xin chia sẻ một cảm nghiệm làm ví dụ. Ngày Chúa Nhật 08/3/2026 vừa qua, đoàn y tế chúng tôi xuống Đại học Cửu Long của tỉnh Vĩnh Long. Đoàn có 250 bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, chuyên viên y tế và các bạn tình nguyện viên. Chúng tôi khám chữa bệnh tổng quát, chữa răng, chữa mắt, chữa cơ xương khớp, siêu âm, điện tim, chụp Xquang tim phổi, phát thuốc, phát quà cho khoảng 3.500 người nghèo, khuyết tật, trẻ mồ côi và sinh viên nghèo.
38. 39. Các hình ảnh ngày 8.3.2026.
40. Khoảng 4.000 người được ăn sáng, ăn trưa mà chẳng ai tốn kém một đồng bạc nào. Gần 3.000 người được khám chữa bệnh phát thuốc hoàn toàn miễn phí. Lúc đó, chúng tôi cảm nhận được Chúa Giêsu đang hiện diện làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, đang chữa lành bệnh nhân. Ơn cứu độ của Người thật rõ ràng trong đời sống chúng tôi, dù 80% người trong đoàn không phải là người Công giáo.
41. Câu hỏi
1. Bạn có cảm nhận được ơn cứu độ mà Chúa Cứu Thế ban cho bạn từng ngày sống không? Bạn cảm nghiệm được gì?
2. Bạn có cảm thấy vinh dự và hãnh diện vì mình được Chúa Giêsu chọn và sai đi loan báo Tin Mừng không? Bạn đã làm gì để chứng thực cho Tin Mừng?
Lời kết
42. Chúa Giêsu mời gọi ta: “Các bạn hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các bạn thành những kẻ chinh phục con người” (x. Mc 1,18).