Thứ Năm Tuần Thánh
CHẬU NƯỚC CỦA TÌNH YÊU
Chậu nước thanh tẩy chúng ta chính là Thiên Chúa, Đấng ban chính mình cho chúng ta mà không giữ lại điều gì — cho đến tận cùng chiều sâu của đau khổ và cái chết của Người.
“Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Thiên Chúa yêu thương thụ tạo của mình là con người; Người vẫn yêu thương họ ngay cả khi họ sa ngã và không bỏ mặc họ cho chính mình. Người yêu thương họ đến cùng. Tình yêu của Người thúc đẩy Người đi đến tận cùng, đến mức tột cùng: Người đã hạ mình từ vinh quang thần linh của mình.
Người đã cởi bỏ phẩm phục vinh quang thần linh của mình và mặc lấy y phục của một người tôi tớ. Người đã hạ mình xuống tận mức thấp hèn cùng cực của sự sa ngã chúng ta. Người quỳ xuống trước mặt chúng ta và thi hành cho chúng ta công việc của một người nô lệ: Người rửa những đôi chân dơ bẩn của chúng ta, để chúng ta được vào dự bàn tiệc của Thiên Chúa và được nên xứng đáng chiếm chỗ tại bàn của Người — điều mà tự sức mình chúng ta không thể, và cũng sẽ không bao giờ có thể, đạt được.
Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa xa xôi, quá cách biệt hay quá cao cả đến nỗi không bận tâm đến những điều nhỏ bé của chúng ta. Chính vì Thiên Chúa vĩ đại, nên Người cũng có thể quan tâm đến những điều nhỏ bé. Và bởi vì Người vĩ đại, nên linh hồn con người — chính con người được tạo dựng bởi tình yêu vĩnh cửu — không phải là điều nhỏ bé, nhưng là điều lớn lao, xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa.
Sự thánh thiện của Thiên Chúa không chỉ là một quyền năng rực cháy khiến chúng ta phải kinh hãi rút lui. Đó là quyền năng của tình yêu, và vì thế là quyền năng thanh tẩy và chữa lành. Thiên Chúa hạ mình xuống và trở nên một người tôi tớ; Người rửa chân cho chúng ta để chúng ta có thể đến dự bàn tiệc của Người. Trong đó, toàn bộ mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô được diễn tả. Trong đó, ý nghĩa của ơn cứu chuộc trở nên hữu hình. Chậu nước trong đó Người rửa sạch chúng ta chính là tình yêu của Người, tình yêu sẵn sàng đối diện với cái chết. Chỉ có tình yêu mới có quyền năng thanh tẩy ấy, quyền năng rửa sạch vết nhơ nơi chúng ta và nâng chúng ta lên tới những đỉnh cao của Thiên Chúa.
Chậu nước thanh tẩy chúng ta chính là Thiên Chúa, Đấng ban chính mình cho chúng ta mà không giữ lại điều gì — cho đến tận cùng chiều sâu của đau khổ và cái chết của Người. Người không ngừng là tình yêu thanh tẩy chúng ta; trong các bí tích thanh tẩy — Bí tích Rửa Tội và Bí tích Hoà Giải — Người luôn luôn quỳ xuống dưới chân chúng ta và thi hành cho chúng ta công việc của một người tôi tớ, công việc thanh tẩy, làm cho chúng ta trở nên có khả năng thuộc về Thiên Chúa. Tình yêu của Người là vô tận; tình yêu ấy thực sự đi đến tận cùng.
—Bài giảng, Thánh lễ Tiệc Ly của Chúa, Thứ Năm Tuần Thánh, 13 tháng 4 năm 2006
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)