Thứ Năm 2.4.2026
Tấm Bánh Sự Sống Cho Nhau
Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh: Đức Giêsu rửa chân và lập Bí tích Thánh Thể, mời gọi chúng ta sống tình yêu phục vụ và hiến dâng như Người.
Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh lễ Tiệc Ly
Xh 12,1-8.11-14 • Tv 115,12-13.15-16.17-18 (Đ. x. 1 Cr 10,16) • 1 Cr 11,23-26 • Ga 13,1-15
Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” 7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Suy niệm: Tấm Bánh Sự Sống Cho Nhau

Tôi sắp sửa rửa chân cho một số giáo dân. Đây là điều chúng tôi chỉ làm mỗi năm một lần, trong Thánh Lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Chúng tôi làm điều đó để tưởng nhớ việc Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Khi nghĩ về đôi chân của mình, chúng ta thấy chúng làm rất nhiều điều cho chúng ta. Chúng nâng đỡ và đưa chúng ta đi lại, giúp chúng ta di chuyển và mang lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể. Nếu đôi chân bị tổn thương, mọi sinh hoạt của chúng ta đều bị ảnh hưởng. Vì thế, chăm sóc đôi chân cũng là chăm sóc chính cuộc sống của mình.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến đôi chân của các môn đệ. Người là chủ tiệc trong bữa ăn cuối cùng ấy. Thế nhưng, Người lại làm một điều mà không người chủ nào làm: đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu, quỳ xuống và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Trong văn hoá thời đó, đây là một việc rất thấp hèn, thường chỉ dành cho người nô lệ phục vụ khách của chủ. Thế mà Đức Giêsu, Đấng mà các môn đệ gọi là Thầy và là Chúa, lại cư xử như một người phục vụ họ. Không lạ gì khi Phêrô phản ứng: “Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Không đời nào Thầy rửa chân cho con!” Nhưng lời “không bao giờ” của Phêrô cuối cùng phải nhường chỗ cho sự kiên quyết của Đức Giêsu: “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ không được chung phần với Thầy.”
Đức Giêsu muốn các môn đệ hiểu được mức độ tình yêu của Người dành cho họ. Người hạ mình, cởi áo ngoài để rửa chân cho họ, và còn đi xa hơn nữa khi hiến dâng chính mạng sống mình vì họ. Như Người đã nói trước đó: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.” Các môn đệ ấy đại diện cho tất cả chúng ta. Đức Giêsu đã hiến mạng sống mình cho mỗi người chúng ta. Mỗi người có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi.”
Phêrô và các môn đệ đã phải học cách đón nhận tình yêu của Đức Giêsu, được diễn tả qua việc rửa chân, và còn hơn thế nữa qua cái chết của Người trên thập giá. Chúng ta cũng phải học cách đón nhận món quà tình yêu của Chúa, để cho Người yêu chúng ta bằng tình yêu lớn lao của Người. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta.
Còn đôi chân của Đức Giêsu thì sao? Đó là đôi chân đã đưa Người đến bao làng mạc để thi hành công việc của Thiên Chúa. Đó là đôi chân đã không ngừng bước đi, không có nơi nghỉ ngơi. Đó cũng là đôi chân mang theo một sứ điệp. Như ngôn sứ Isaia nói: “Đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng.” Nhưng rồi chính đôi chân ấy sẽ loạng choạng dưới sức nặng của thập giá, sẽ bị đóng đinh vào thập giá, không còn nâng đỡ được Người nữa mà buông xuôi trong cái chết. Có ai đã rửa chân cho Đức Giêsu không? Tin Mừng Gioan kể rằng vài ngày trước đó, Maria, chị của Ladarô, đã xức chân Đức Giêsu bằng dầu thơm quý giá và lau bằng tóc mình. Hành động đầy hy sinh của cô đã báo trước hành động hiến dâng của chính Đức Giêsu — không chỉ trong bữa Tiệc Ly, mà còn trên thập giá. Mỗi khi chúng ta dâng lên người khác những hành động phục vụ đầy hy sinh, chúng ta đang làm điều Maria đã làm. Chúng ta đang phục vụ chính Chúa, vì Người đến với chúng ta qua những người cần đến tình yêu và sự phục vụ của chúng ta. Cả Maria và Đức Giêsu đều cho chúng ta thấy thế nào là sống mầu nhiệm Thánh Thể. Các ngài chỉ cho chúng ta con đường sống phát sinh từ Thánh Thể: con đường của tình yêu phục vụ.
Trình thuật sớm nhất về việc Đức Giêsu ban Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly không nằm trong các sách Tin Mừng, mà trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, được viết khoảng mười lăm năm trước Tin Mừng đầu tiên. Đó chính là bài đọc II hôm nay. Đức Giêsu, Đấng đã trao ban chính mình cho các môn đệ qua việc rửa chân, cũng đã trao ban chính mình — Mình và Máu Người — dưới hình bánh và rượu. Trước khi bị trao nộp cho kẻ thù, Người đã tự hiến cho bạn hữu, và qua họ cho tất cả chúng ta. Khi mời gọi họ ăn bánh và uống chén rượu, Người đưa họ vào sự hiệp thông với chính Người và với toàn bộ lối sống của Người — một đời sống tự hiến và phục vụ. Lời Người truyền: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” cho thấy bữa ăn ấy không chỉ là kết thúc — bữa Tiệc Ly — mà còn là khởi đầu — Thánh Thể đầu tiên.
Trong mỗi Thánh Lễ, Chúa lại ban chính mình cho chúng ta trong tình yêu. Khi đón nhận hồng ân ấy, chúng ta bước vào sự hiệp thông với Người và với chính lối sống của Người. Và từ mỗi Thánh Lễ, chúng ta được sai đi để trao ban như đã lãnh nhận, trở nên tấm bánh sự sống cho nhau.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections