25/11/2024

May mà có anh…

Đẩy xe lăn đưa “vợ” từ phòng số 7 của Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Bình Dương đến phòng tập vật lý trị liệu, bồng lên giường để “vợ” điều trị. Trong thời gian chờ đợi, anh loanh quanh ở bãi giữ xe của bệnh viện kiếm chút tiền công…

 

May mà có anh…

Đẩy xe lăn đưa “vợ” từ phòng số 7 của Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Bình Dương đến phòng tập vật lý trị liệu, bồng lên giường để “vợ” điều trị. Trong thời gian chờ đợi, anh loanh quanh ở bãi giữ xe của bệnh viện kiếm chút tiền công…

Vất vả, cực nhọc


Cường đang chăm sóc cho Dung tại giường bệnh – Ảnh: H.C 

Viết từ vợ trong ngoặc kép bởi họ chưa cưới nhau. Người phụ nữ tật nguyền, bị liệt 2 chân tên Nguyễn Hoàng Dung năm nay 36 tuổi. Anh Nguyễn Tấn Cường, người chồng chăm vợ rất tận tình được mọi người ở bệnh viện này hết lời khen, nhỏ hơn chị 5 tuổi. Quê Dung ở An Giang. Dung cùng ba mẹ lên Bình Dương ở trọ đi làm công nhân, tạp vụ. Cường ở Long An cũng theo mẹ lên Sài Gòn, Bình Dương kiếm sống. Cuộc sống nơi đất khách quê người chỉ đủ cho hai gia đình nghèo khó này đắp đổi qua ngày. Duyên số run rủi họ gặp nhau. Khi đó Dung làm công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung 2, Cường bốc vác tại Cảng Sài Gòn.

Dung chớp mắt kể lại những ngày cực nhọc khi mình bị tai nạn. “Đó là  ngày 28.7.2011. Em làm về sớm nên đến cảng chờ anh ấy. Trong lúc ngồi chờ, mấy bao gạo rớt xuống đè lên người em. Sau đó thì em bất tỉnh, không biết gì nữa. Mọi người đưa em đi Bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi đến Chợ Rẫy. Nghèo còn gặp cái eo, chi phí ca mổ tốn 15 triệu đồng và cả nhà em, nhà anh ấy vay mượn quanh mãi mới đủ…”.

Hai người đã định tổ chức lễ cưới vào cuối năm đó. Mọi dự định tiêu tan và Cường theo chăm sóc Dung hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Bị tai nạn nhưng Dung không được bồi thường gì cả. Bởi chị không phải là người lao động ở đây. Lại đến nơi “không phận sự miễn vào”, chỉ có anh đội trưởng của Cường thương tình cho mượn nhiều lần trong 3 năm qua hơn 20 triệu đồng nhưng theo Dung thì “không biết đến khi nào trả được”.

Đời còn dễ thương… 

Sau ca phẫu thuật do đốt sống lưng bị gãy, Dung bị liệt 2 chân. Chị được chuyển về Bệnh viện đa khoa Bình Dương điều trị tiếp để gần nhà, bớt chi phí. Gần 2 năm nay thì hai vợ chồng trẻ này “mượn” Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Bình Dương làm nhà. Dung được điều trị ở đây và Cường làm việc loanh quanh bệnh viện để tiện bề chăm sóc Dung. Hỏi Cường có khi nào thấy việc chăm Dung là vất vả, khó khăn, anh cười: “Em chỉ nghĩ đơn giản là mình đã yêu thương thì phải có trách nhiệm. Ba Dung già rồi. Mẹ em và mẹ Dung còn phải kiếm sống. Giờ mình không chăm cô ấy thì còn ai…”.

Chi phí ở bệnh viện này được giảm đến tối đa và chỉ đóng 10 ngày một lần với khoảng 300.000 đồng. Tiền ăn của hai người cũng do Cường tự lo liệu và hai bà mẹ nghèo chu cấp thêm dù họ chỉ làm được 3 – 4 triệu đồng/tháng. Không tự tiểu tiện được nên Dung phải mặc tã giấy suốt ngày như em bé. “Nói ra thì xấu hổ nhưng em mong có ai… tặng ít tã cho em! Mỗi tuần cũng tốn vài trăm ngàn tiền tã giấy…”, Dung nói.

Mới mấy ngày trước, Dung khoe cô có khá hơn, tự thay tã được nên giục Cường đi xin việc làm để anh khỏi quẩn quanh bên mình mãi, thấy thương lắm. Cường lại đi xin làm bốc vác ở KCN Việt Nam – Singapore (TX.Thuận An, Bình Dương). Làm được mấy ngày, lở cả vai, chảy máu nhưng chỉ được trả công hơn 100.000 đồng/ngày lại nóng ruột không ai lo cho Dung ở bệnh viện. Anh lại xin phụ giữ xe và đẩy xe lăn đưa Dung đi điều trị. Về phòng bệnh lại tắm rửa, bóp chân, thay tã cho Dung rồi đi mua cơm hộp…

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang,  kỹ thuật viên vật lý trị liệu của bệnh viện cho biết, Cường chăm Dung rất chu đáo, ai biết cũng cảm mến tình thương của anh dành cho chị Dung…

Cứ thế đã hơn 2 năm nay. Nhìn họ càng tin vào tình yêu…

Hương Cần