Tạ ơn lòng mẹ

Bị tật nguyền bẩm sinh, con ngươi mắt phải lồi ra và đi lại khó khăn nhưng lúc nào ông Đặng Thành (60 tuổi, ở khu vực 7, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định) cũng luôn giữ trọn đạo hiếu với đấng sinh thành.

Khó khăn với tật nguyền vẫn gắng tạ ơn lòng mẹ

Bị tật nguyền bẩm sinh, con ngươi mắt phải lồi ra và đi lại khó khăn nhưng lúc nào ông Đặng Thành (60 tuổi, ở khu vực 7, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định) cũng luôn giữ trọn đạo hiếu với đấng sinh thành.

Ông Đặng Thành  – Ảnh: Xuân Vinh 

Nhìn cái dáng liêu xiêu khắc khổ của người đàn ông này đi bán vé số rồi về nhà chăm chút cái ăn, giấc ngủ cho người mẹ già đã 90 tuổi chỉ nằm một chỗ mà ai cũng cảm động.

 

Hằng ngày ông Thành thức dậy từ lúc tờ mờ sáng để đi bán vé số đến 11g trưa thì chạy về nhà cho mẹ ăn, ngủ, sau đó lại lặn lội đi bán đến 23g và khi về lại tiếp tục lo cho mẹ.

Do có khối u to bằng quả trứng gà trên mắt phải nên mọi người thường gọi là ông Thành “lồi”. Cũng chính vì nó mà người vợ ông yêu thương đã bỏ ông ra đi theo người khác. Không nơi nương tựa, bấu víu, ông đã đưa người mẹ già của mình về tá túc tại một căn nhà nhỏ trên núi Bà Hỏa của TP Quy Nhơn.

Cuộc sống khắc khổ, mỗi ngày đi bán vé số cố gắng kiếm 50.000 đồng để chi tiêu dè sẻn cho cả hai mẹ con, nhưng khi nhắc đến mẹ của mình, trong con mắt còn lại của ông ánh lên một niềm tự hào: “Mẹ không may sinh ra tôi lâm cảnh tật nguyền nhưng đã khó nhọc nuôi tôi lớn lên. Dù cơ thể không như người ta nhưng được sinh ra trên cõi đời này quả là phúc rồi. Do vậy, chữ hiếu với bậc sinh thành là điều rất đỗi thiêng liêng với tôi”.

XUÂN VINH