Cá cược không đơn giản là trò chơi

“Con có gen cờ bạc của ba không mẹ?” – cậu bé 10 tuổi cất tiếng hỏi mẹ mình. Cậu bé quá đỗi ấn tượng vì người cha mình, nên khi lớn lên một chút đã đau đớn hỏi mẹ không chỉ một lần. Cha cậu bé, vào mùa World Cup 2006, đã bán phăng căn nhà vì thua cá độ.

 Cá cược không đơn giản là trò chơi

“Con có gen cờ bạc của ba không mẹ?” – cậu bé 10 tuổi cất tiếng hỏi mẹ mình. Một bà mẹ trẻ một nách ba con chua chát kể lại.

Cậu bé quá đỗi ấn tượng vì người cha mình, nên khi lớn lên một chút đã đau đớn hỏi mẹ không chỉ một lần. Cha cậu bé, vào mùa World Cup 2006, đã bán phăng căn nhà vì thua cá độ.

 

Những con bạc cá độ bóng đá bị Công an TP.HCM bắt – Ảnh: Sơn Bình

 

Bán nhà xong, cả gia đình đành đi ở nhà thuê. Hai năm sau, đến mùa Euro 2008, cha cậu buộc mẹ cậu bán nốt miếng đất bên quận 7 (TP.HCM) để trả nợ. Bán được 1,4 tỉ đồng chia hai phần, người cha một nửa, rồi chia tay. Người mẹ, để bảo vệ đàn con trước sự truy đuổi của giang hồ đòi nợ, bắt buộc phải cắt đứt với người chồng: ông chồng không chỉ nợ 1,7 tỉ đồng mà những 4 tỉ cùng mấy mươi ngàn USD. Từ ấy, người đàn ông bỏ xứ mà đi, sang trốn lánh ở nước láng giềng nay đây mai đó…

Xin hầu câu chuyện thương tâm trên cho những ai đang rao giảng “đừng nghĩ trò chơi này dễ làm khuynh gia bại sản. Không thể xảy ra chuyện đó!” (*) để nhắc rằng cái gọi là “trò chơi” đó từng làm tán gia bại sản không ít gia đình, trong đó có những gia đình thuộc diện đủ chất xám để tư duy! Xin được nhắc lại với các vị ấy rằng “tán gia” nghĩa là vợ chồng tan nát, con cái phải lìa cha, mẹ…, và “bại sản” là bán nhà, bán đất đi ở nhà mướn! Xin đừng quả quyết là “không thể”! Nếu có vị nào chưa thấy tán gia bại sản, xin chỉ chỗ cho đến viếng!

Cũng xin đừng cao hứng mà thuyết giảng như đinh đóng cột “cần biết rằng cá cược không chỉ dành riêng cho người đến tận sân xem mà cho mọi tầng lớp xã hội, kể cả trẻ em lẫn bà nội trợ”. Xin phép được nhắc lại rằng ở Liên hiệp Anh mà các vị đang viện dẫn làm “gương”, luật pháp không những cấm trẻ em dưới 18 tuổi cá độ mà còn cấm bước vào tiệm cá cược, y hệt cấm bán rượu bia, thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi. Cá cược không đơn giản là một trò chơi!

Có lẽ Ủy ban Văn hóa – giáo dục – thanh thiếu niên nhi đồng, Bộ Giáo dục – đào tạo, cùng các đoàn thể phụ nữ, thanh niên… sẽ có ý kiến thẩm quyền về quyền cá cược của trẻ em cùng các biện pháp cổ võ phụ nữ và trẻ em cả nước cá cược bóng đá. Nhất là khi cá cược đã được xem là biện pháp cứu rỗi nền bóng đá nước nhà đang cứ giậm chân tại chỗ, sa sút thành tích và trong khủng hoảng tiền bạc và niềm tin: “Nếu người dân VN có ý thức đóng góp cho bóng đá Việt thì sẽ đặt cược nhiều”! Nhất là khi cá cược, cũng theo lời các vị ấy, đang được xem là “bầu sữa” vô tận mới mẻ trong giai đoạn ngân sách eo hẹp này: ”Cá cược hợp pháp sẽ đem lại một nguồn thu vô cùng lớn. Đề án này đang được Bộ Tài chính hoàn thành…”.

Tôi không bảo thủ đến độ một mực nói không với cá cược bóng đá, bởi thừa biết rằng có cấm cũng chẳng được (nếu cấm được một cách hiệu quả đã không có câu chuyện đau lòng ở mở đầu bài viết). Nhưng, nhìn cá cược bóng đá với một vẻ bình thản, xem đó như vô hại thì quả là quá cẩu thả.