Đúng là lạ!

Trong tiếng Việt từ lạ có nghĩa là chưa biết – chưa gặp. Lạ thường gặp là khách lạ, người lạ, vật bay lạ (UFO). Ngày nay, từ lạ đôi khi còn được hiểu khác. Lạ có nghĩa là không muốn biết hoặc giả là không biết.

Đúng là lạ!

Trong tiếng Việt từ lạ có nghĩa là chưa biết – chưa gặp. Lạ thường gặp là khách lạ, người lạ, vật bay lạ (UFO). Ngày nay, từ lạ đôi khi còn được hiểu khác. Lạ có nghĩa là không muốn biết hoặc giả là không biết.

Tàu Trung Quốc xâm lấn vùng biển chủ quyền Việt Nam, tịch thu ngư cụ, cướp bóc tài sản, phá hoại tàu thuyền, hành hung ngư dân… sờ sờ ra đó mà cứ gọi là tàu lạ!

Trước đây có chuyện “Thú lạ về thị trấn Câu Lâu” ở Quảng Nam. Dấu chân thú in hình năm vuốt nhọn hoắt trên cát mà cứ bảo thú lạ. Lũ trẻ chăn bò chúng tôi ở Nam Trung Bộ, chừng 10 tuổi đều biết là các loài thú ăn thịt sống như mèo, cọp, sư tử, beo… khi di chuyển các móng vuốt đều quặp lại. Sau mấy tuần theo dõi, rình mò, cuối cùng phát hiện ra thú lạ là chó berge. Cái này gọi là không muốn biết. Bởi chỉ cần hỏi mấy người lớn tuổi họ sẽ trấn an ngay, dấu chân có vuốt nhọn không thể là thú ăn thịt, đừng hoang mang lo lắng gì cả.

Gần đây, bỗng dưng Hà Nội khói mù mịt như sương mù xứ Anh, thế là các nhà quản lý, các nhà khoa học lại la toáng lên – khói lạ. Không chỉ dân tình mà các nhà khoa học cũng hoang mang. Chỉ vài chục năm mà họ đã quên quá khứ, quên xuất thân của mình. Ai cũng biết là sau mùa gặt nông dân thường đốt rạ, đốt rơm. Gặp trời mưa, rơm ướt là khói mù trời. Hình như mấy người đó chỉ ngồi trong phòng kiếng có máy lạnh hoặc trong xe hơi nhìn khói. Hay họ chỉ xem tivi? Chỉ cần mở cửa, mùi khói rơm quen thuộc sộc vào mũi là nhớ ngay hương vị quê nhà. Thật tội nghiệp cho sự hoảng hốt “không muốn biết”… có lẽ đã thành bệnh, hễ thấy gì hơi khác thường hoặc sợ hãi là hô toáng lên LẠ !…

Thiên hạ chỉ có không tặc (cướp máy bay) và hải tặc (cướp biển). Còn ở Việt Nam thì ôi thôi… “Loạn” tặc!. Từ lâm tặc, cẩu tặc, nghêu tặc, sa tặc, vàng tặc, than tặc đến đinh tặc… Tặc khắp nơi! Cướp nhiều quá ! Xứ mình loạn lạc nhất thế giới hay sao? Lạ thật…

Mấy ngày nay, giá lương thực thực phẩm tăng đột biến, nhất là giá thịt heo. Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng cho rằng “giá thịt heo tăng do xuất sang Trung Quốc nên nội địa thiếu hàng”. Còn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát lại bảo “Thịt giá cao do nông dân không chịu chăn nuôi vì lời ít nên cầu vượt quá cung!”. Biết tin ai bây giờ? Các nhà quản lý còn không biết tại sao thì các nhà chăn nuôi là nông dân làm sao biết được để tính toán. Đúng là chuyện lạ về quản lý mà không lạ bởi vì quá phổ biến. 

Trong khi lương thực thực phẩm tăng giá thì trái cây mà cụ thể là vải thiều và thanh long rớt giá thê thảm. Hỏi thăm mấy ông trùm thanh long ở Bình Thuận mà té ngửa về cách làm của dân mình, toàn mạnh ai nấy làm. Mỗi vựa có vài xe tự thu gom, tự chở ra phía bắc lên cửa khẩu để xuất khẩu tiểu ngạch qua Trung Quốc. Hỏi sao không chọn các thị trường khác cho ổn định thì được biết “Thị trường Trung Quốc dễ tính, xuất khẩu như bán sỉ ở chợ Việt Nam. Không bị kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, cỡ nào cũng bán được”. Nhìn qua Thái Lan là thấy khác biệt. Họ chỉ xuất khẩu bằng chính ngạch, phải có đầu mối để ký hợp đồng và thương thảo. Chống bị ép giá và loại bỏ thực trạng “quân ta hại quân mình” vì phá giá. Còn kiểu ăn xổi như hiện nay, nếu Trung Quốc cố tình chơi xỏ, thì sẽ hỗn loạn ngay, không lường trước được. Chỉ có Việt Nam mới phổ biến kiểu làm ăn Lạ như vậy. Chẳng hiểu các hội đoàn, hiệp hội, các cấp quản lý lập ra để làm gì? Chẳng biết tới bao giờ thì nông dân Việt Nam mới biết đoàn kết, hợp tác và được bảo hộ như nông dân Thái Lan. Càng nghĩ, càng rối. Đúng là lạ!!!