Vợ tôi là cô giáo

Dù không theo ngành Sư Phạm, nhưng tôi vẫn được nhiều người trân trọng gọi là “thầy” bởi vợ tôi là một cô giáo mầm non. Sau gần 10 năm gắn bó với nàng, tôi muốn chia sẻ cảm nghiệm của người chồng khi có vợ làm nghề “gõ đầu trẻ” nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.

Vợ tôi là cô giáo

Dù không theo ngành Sư Phạm, nhưng tôi vẫn được nhiều người trân trọng gọi là “thầy” bởi vợ tôi là một cô giáo mầm non. Sau gần 10 năm gắn bó với nàng, tôi muốn chia sẻ cảm nghiệm của người chồng khi có  vợ làm nghề “gõ đầu trẻ” nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.

Vợ đi làm từ sáng sớm

Bài thơ “Yêu mẹ” mà con gái tôi khi còn mẫu giáo vẫn ngày ngày đọc là điều tôi trước tiên phải nhớ nằm lòng. “Mẹ đi làm/ từ sáng sớm/dậy thổi cơm/mua thịt cá”. 6g30 sáng, nàng đã phải có mặt ở lớp, tươi tỉnh và vui vẻ để đón học trò. Buổi chiều, sớm thì 5g30, trễ thì 6g00 nàng mới ra khỏi trường. Tôi trở thành người cha đảm đang chăm lo dỗ dành con ăn sáng và đưa đón con đi học từ lúc nào cũng không nhớ nữa. Chuyện thong thả ngồi cà phê sáng với bạn bè đã trở thành kí ức của tôi. May mắn là tôi có mẹ đi chợ nấu ăn cho cả nhà, nhưng những ngày ba mẹ đi vắng mà vợ mắc họp thì chuyện ông kỹ sư tranh thủ đi chợ cũng dần trở thành “chuyện nhỏ” với tôi. Thật may mắn là Chúa Nhật nàng không phải dạy học và chúng tôi còn có thời gian dự lễ với nhau và đón con gái học Giáo lý về.

Lúc ở nhà, vợ cũng là cô giáo

Từ khi nàng về làm dâu, ngôi nhà bé nhỏ với 4 anh em trai của tôi không còn cảnh đồ đạc lộn xộn như trước. Ba mẹ tôi hài lòng ra mặt khi những chàng trai của mình trở nên lịch sự, gọn gàng ngăn nắp. Đó là nhờ sau một tuần quan sát, Chúa Nhật nghỉ ở nhà, nàng và thằng Út (học lớp 6) hí hoáy cắt cắt dán dán. Và thành quả là từ nhà bếp đến phòng khách, mọi chỗ đều được ghi chú cẩn thận: tủ chén, ngăn đồ sửa điện, kệ để giày, sách đạo … Mẹ tôi không còn phải cằn nhằn vì tìm mãi không ra cái kéo hay cầm nhầm lọ muối với hũ đường. Và tất nhiên, chẳng ai muốn là thủ phạm bị thằng út khoái chí nêu tên mỗi khi có vật dụng nào đó đi lạc nên đều cố gắng vào “nề nếp”.

Khi con gái tôi ra đời, tôi trở thành chuyên gia tư vấn cho bạn bè về cách nuôi dạy con từ thực tế học được nơi vợ. Nàng là chuyên gia chăm sóc trẻ em đúng phương pháp từ việc dinh dưỡng như cách pha sữa và cho ăn uống đủ chất, trò chuyện để phát triển ngôn ngữ và giáo dục lễ giáo cho trẻ, cho đến việc xử lí những bệnh thường gặp của mọi người trong nhà  … Nàng luôn có cách để hóa giải các mẫu thuẫn của mọi người và tạo bầu khí vui tươi cho cả nhà.

Cả nhà đều thi

Nếu có ai hỏi tôi rằng nghề nào vất vả nhất, tôi sẽ trả lời ngay không cần suy nghĩ đó là nghề cô giáo mầm non. Từ 6g30 sáng đến 5g30 chiều, cô giáo mầm non không một chút nghỉ ngơi. Giờ học, giờ chơi và nhất là giờ ăn, lúc nào cũng phải luôn tay luôn miệng làm việc. Giờ nghỉ trưa cô vẫn phải canh trẻ vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố. Tối về nhà, người mệt nhừ, vợ tôi tranh thủ phụ tôi làm công việc nhà thật nhanh để còn phải soạn giáo án, làm sổ sách của lớp.

Có thể nói, tất cả thành viên trong nhà tôi đều có cơ hội tiếp xúc với công việc của nàng. Lúc thì bao sách vở, khi thì cắt dán phiếu bé ngoan, rồi làm đồ chơi … Cao điểm vào những ngày nàng chuẩn bị dạy tiết học tốt hay thi giáo viên dạy giỏi chuẩn bị chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi người trong gia đình cùng bước vào cuộc thi bởi ba mẹ tôi không đành lòng nhìn con dâu thức khuya thức hôm vất vả một mình. Vẽ tranh, thiết kế giáo án điện tử, làm đồ dùng dạy học minh hoạ cho cô và cháu (sợ nhất là nàng bốc thăm trúng dạy tiết toán. Ví dụ dạy số lượng 5 mà lớp 40 cháu, mỗi cháu cần 3 bộ học cụ, thử nhẩm tính số lượng sơ sơ là 600 cái cần làm cũng đủ toát mồ hôi) … và thường là dưới sự nhiệt tình huy động của ba mẹ tôi, các thành viên liên quan (kể cả 2 cô dâu tương lai) đều được quy tụ về để đóng góp tài năng khéo léo của mình nhằm giúp “thí sinh nhà” đạt kết quả cao.

Vợ tôi number one

Không ít lần đến đón vợ, tôi chứng kiến cảnh phụ huynh nặng lời trách móc nàng vì con họ bị té hoặc trầy xước khi chơi với bạn. Tôi chỉ biết nắm tay động viên nàng. Nghề cô giáo mầm non cũng nhiều nước mắt chứ không phải đơn giản. Cháu học giỏi, tăng cân hàng tháng thì ít có ai khen. Nhưng sụt cân, đau bụng, lười ăn thì cô giáo sẽ mệt với phụ huynh. Dù có nhiều cơ hội để làm việc khác nhưng vợ tôi vẫn tâm huyết với nghề dạy học đầy vất vả này. Nàng tâm sự, mỗi ngày thấy học trò lớn hơn, nhìn vào ánh mắt trong veo đầy thích thú của chúng khi khám phá được một điều mới cô dạy, thấy được sự cố gắng thay đổi một tánh xấu của đứa trẻ nghịch phá, những cái ôm và lời nói nũng nịu thương cô … là động lực giúp nàng tiếp tục gắn bó với nghề. Sống với vợ, dần dần tôi khám phá tâm hồn nàng rất đẹp. Không chỉ quan tâm trẻ trên lớp, nàng còn hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của từng cháu để có cách chăm sóc và dạy dỗ hợp lý. Những cháu có cha mẹ không sống chung, nàng trao đổi với phụ huynh để giúp bé giảm bớt khủng hoảng. Mỗi ngày, trong giờ kinh gia đình, vợ tôi không quên thêm một lời nguyện cho học trò và gia đình của chúng.

Nếu ai nói là có vợ là giáo viên mẫu giáo thì gia đình thiệt thòi nhiều vì nàng có ít thời gian chăm sóc gia đình, tôi đồng ý liền. Nhưng bù lại, biết vợ mình đang nuôi dạy và chăm sóc những mầm non của xã hội để các cháu có một nền tảng nhân bản vững chắc sau này trở thành những công dân tốt thì cũng thật hạnh phúc. Cũng giống như đám học trò lớp Chồi của vợ tôi, mọi điều nàng dạy đều là đúng tuyệt đối với chúng, thì dù người khác đánh giá thế nào, tôi luôn hãnh diện khi nói với mọi người rằng: Vợ tôi number one.