Chuyện nhỏ: Tiếng con gọi mẹ đầu môi …Chị lại quầy quả chạy ra xe mình, khoác áo mưa, dắt xe ra khỏi bãi. Cậu con trai nhăn mặt, mấy lần dợm bước ra khỏi mái hiên. Bất ngờ cậu lẩm bẩm: “Cái bà già lu xu bu này”. Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu bé.

Chị lại quầy quả chạy ra xe mình, khoác áo mưa, dắt xe ra khỏi bãi. Cậu con trai nhăn mặt, mấy lần dợm bước ra khỏi mái hiên. Bất ngờ cậu lẩm bẩm: “Cái bà già lu xu bu này”. Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu bé.

 

Chuyện nhỏ:

Tiếng con gọi mẹ đầu môi …

Báo Tuổi Trẻ, ngày 13/10/2010

Siêu thị chiều cuối tuần đông nghẹt người. Mưa lất phất. Tôi và cô bạn thân đứng núp mưa dưới mái hiên siêu thị. Một phụ nữ trung niên xách hai túi đồ lỉnh kỉnh chạy vội ra bãi xe. Chị luống cuống quàng hai túi đồ lên chiếc xe Wave cũ, miệng nói to: “Đứng đó đợi mẹ chút xíu. Đừng bước ra ngoài này nghen con”.

Dường như vẫn chưa yên tâm, chị xẹt vào mái hiên siêu thị, đưa cho cậu con trai khoảng 13-14 tuổi chiếc nón bảo hiểm: “Đội lên đi con. Mưa ướt đầu dễ bệnh lắm. Mẹ dắt xe ra đón con liền”. Chị lại quầy quả chạy ra xe mình, khoác áo mưa, dắt xe ra khỏi bãi. Cậu con trai nhăn mặt, mấy lần dợm bước ra khỏi mái hiên. Bất ngờ cậu lẩm bẩm: “Cái bà già lu xu bu này”. Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu bé.

Trên đường về, tôi im lặng. Cô bạn chợt nói: “Đừng nói là cậu còn nghĩ về câu nói lúc nãy nhé. Có lần ra bờ sông gần nhà đi bộ, tớ nghe một cô bé học sinh nói lớn với mấy cậu bạn cùng bàn nhậu: “Tao không uống nữa đâu, về nhà “con mẻ” với “thằng chả” phát hiện quánh tao một trận là thấy mẹ”.

Tự nhiên tôi nhớ câu chuyện về một người bạn thời đại học. Bạn hay gọi mẹ là “má”. Ban đầu khi nghe cách gọi đó tôi không thích lắm. Tôi thích gọi “mẹ” hơn. Qua đôi lần ngồi cùng nhau, bạn kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm về miền Tây quê mình. Nơi có những mùa nước bạn cùng má đi bắt con lía kiếm thêm thu nhập. Thi thoảng má chở bạn đi mua chuối nướng, kem dừa rồi hai má con ra gần bờ sông hóng mát. Len giữa những mẩu chuyện bạn kể có kỷ niệm đắng chát. Cả nhóm bạn toàn là dân Sài Gòn như tôi ngồi nghe mà thấy sống mũi cay cay. Bỗng thấy “má” gần gũi, ấm áp rồi muốn chạy ù về nhà ôm lấy “mẹ”.

Chị hàng xóm sinh con. Tôi tới thăm thấy cả nhà anh chị xúm xít vây quanh chiếc nôi líu lo đủ chuyện. Từ chuyện khen thằng nhỏ giống ba quá đến chuyện tập cho thằng nhỏ gọi ông, bà, ba, mẹ, trông bé chỉ biết ngơ ngác nhìn. Không hiểu sao tôi nghĩ thầm chắc người phụ nữ hôm trước tôi gặp ở siêu thị từng líu lo dạy con gọi “mẹ” thế này. Nếu chị vô tình nghe con nói hai tiếng “bà già” chắc nhói lòng lắm…

HÀ THANH