Thứ Năm 16.4.2026
Đấng Từ Trên Cao
Suy niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: Đức Giêsu là Đấng từ trời mà đến, nói lời Thiên Chúa và xứng đáng được đặt ở vị trí ưu tiên trong đời sống mỗi người.
Thứ Năm Tuần II – Mùa Phục Sinh
Cv 5,27-33 • Tv 33,2 và 9.16-18.19-20 (Đ. c.7a) • Ga 3,31-36
Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
31 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”
Suy niệm: Đấng Từ Trên Cao

Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra những khẳng định rất mạnh mẽ về căn tính của Đức Giêsu. Bởi vì chỉ mình Người đã đến “từ trên cao”, từ trời, nên chỉ mình Người có thể nói về những gì “Người đã thấy và đã nghe” nơi trời cao. Nói cách khác, vì Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa, nên chỉ mình Người có thể mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta cách đầy uy quyền. Được Thiên Chúa sai đến, Đức Giêsu “nói lời của chính Thiên Chúa”, như bài Tin Mừng khẳng định.
Vì Đức Giêsu đã ở với Thiên Chúa từ khởi đầu, đến từ Thiên Chúa và nói lời của Thiên Chúa, nên chúng ta phải chăm chú lắng nghe Người. Chỉ mình Người xứng đáng để chúng ta dành trọn sự chú ý. Chỉ mình Người xứng đáng để chúng ta đặt trọn niềm tin và lòng cậy trông. Đức Giêsu, nay là Đấng Phục Sinh, phải có một vị trí trong cuộc đời chúng ta mà không ai khác có thể thay thế.
Đó cũng chính là sứ điệp mà ông Phêrô đã nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái trong bài đọc I hôm nay. Trước đó, họ đã cấm Phêrô và các Tông Đồ rao giảng nhân danh Đức Giêsu. Nhưng Phêrô và các Tông Đồ đã không tuân theo lệnh cấm ấy, mà tuyên bố: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.” Đối với Phêrô, vâng lời Thiên Chúa có nghĩa là vâng phục Đấng Phục Sinh, Đấng qua Người mà Thiên Chúa đang hành động. Lời của Đấng Phục Sinh giữ vị trí ưu tiên hàng đầu trong đời sống của Phêrô và các Tông Đồ, chứ không phải lời của các nhà lãnh đạo đương thời.
Còn chúng ta, suốt cuộc đời, cũng đang học cách đặt Đấng Phục Sinh lên vị trí ưu tiên trong cuộc sống của mình. Chính nhờ Người mà Thiên Chúa chạm đến đời ta một cách độc nhất vô nhị. Vì thế, chúng ta không ngừng hướng về Người, dâng lên Người sự trung thành của con tim và trí óc, và mời gọi Người định hình cách chúng ta sống, hành động và hiện hữu. Như lời bài đọc I hôm nay, chúng ta luôn hướng nhìn lên Người như “Thủ Lãnh và Đấng Cứu Độ” của mình.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections