Chúa Nhật, 15.05.2022
Tình Yêu Thật

Chúa Nhật Tuần V – Mùa Phục Sinh

Cv 14,21b-27 • Tv 144,8-9.10-11.12-13ab (Đ. x. c.1) • Kh 21,1-5a • Ga 13,31-33a.34-35

2022.03.22-PS05CN---C.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

31 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33a “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tình Yêu Thật

Phúc Âm hôm nay bộc bạch một cách trong suốt trái tim Thầy Giêsu. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Như Thầy đã yêu thương, đó là mức độ của tình yêu đích thực, một tình yêu trao ban, tình yêu truyền từ người này sang người kia và nó càng thêm dồi dào. Thập giá là biểu hiện của tình yêu lớn nhất, tình yêu hiến mạng, yêu thương tất cả, không loại trừ ai. Đức Giêsu đòi các môn đệ và mỗi người chúng ta phải yêu nhau đến mức đó.

Con người thường yêu theo kiểu có điều kiện. Thật dễ để yêu những người hợp ý, chiều lòng ta. Phản bội, vô ơn, làm sao có thể yêu đây? Không gì đau đớn cho bằng bị người thân yêu phản bội. Trái tim của Thầy quá đau khổ và bẽ bàng trước lòng người sao mà chai cứng, trí người sao quá cằn khô, tâm người sao quá phù du. Nhưng tình Chúa yêu luôn bền vững, dẫu con người có phản bội, dẫu có khó yêu, Người vẫn yêu thương họ đến cùng. Quả là Tình Yêu đích thật, Tình Yêu có một không hai. Tình Yêu ấy phủ lấp tất cả sự phản bội trắng trợn của Giuđa. Tình Yêu ấy bất chấp không nhìn đến cái yếu đuối đến cao ngạo của Phêrô đã can tâm chối Thầy ba lần. Tình Yêu ấy đã quên đi tất cả sự hèn nhát, quảng đại ôm lấy mà cầu nguyện cho những kẻ nộp Người và những kẻ đóng đinh Người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Yêu đến chết cho nhau và yêu thương những người hại mình thật là một thách đố, nhưng đó là kiểu hành động của lý trí đầy khôn ngoan. Ta không có dịp để chết cho ai đó, nhưng mỗi ngày ta có dịp để sống cho người khác. Sống cho tha nhân đòi hỏi những cái chết nho nhỏ. Chết đi cho tính ích kỷ, tự ái, ghen tuông, tị nạnh. Hãy yêu bằng hành động hơn là bằng cảm xúc và để cho tình yêu Giêsu chi phối mọi chi tiết của đời ta. Yêu là tha thứ, là tự hiến, là quên mình đi và tìm kiếm những gì khiến người khác được hạnh phúc. Yêu là đón nhận tất cả, sự đón nhận của tình yêu và lời xin vâng. Yêu là cho đi niềm vui của chính mình, yêu là thế đấy. Sống vì yêu thương đẹp biết bao!

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 0