25/12/2024

Mẹ và con

Một cán bộ tư pháp xã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lừa gạt người dân lấy tiền tiêu xài phung phí. Ngoài việc lãnh án tù, người con còn đẩy cha mẹ mình vào cảnh nợ giăng tứ bề…

 

Mẹ và con

 

Một cán bộ tư pháp xã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lừa gạt người dân lấy tiền tiêu xài phung phí. Ngoài việc lãnh án tù, người con còn đẩy cha mẹ mình vào cảnh nợ giăng tứ bề…

 

 

 

 

Mẹ và con
Minh hoạ: Nguyễn Ngọc Thuần

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hoàng Hận, 34 tuổi, công tác tại UBND xã Tân Hội, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long từ năm 2007 và được phân công ở bộ phận tư pháp hộ tịch.

Từ tháng 2-2014 đến tháng 9-2014, Hận nhận của người dân 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDD) để làm thủ tục sang tên cho người thân.

Sau khi nhận chi phí làm thủ tục, Hận không thực hiện tiếp công việc mà dùng GCNQSDĐ đi cầm lấy tiền của 3 người. Do thấy quá lâu mà Hận không đóng lãi cũng như trả nợ gốc, các chủ nợ đã âm thầm “điều tra” phát hiện bị lừa nên đã tố giác Hận.

Tổng số tiền Hận chiếm hưởng của các bị hại trên 200 triệu đồng. Bà Hồ Thị Bé Hai, mẹ Hận, đã nộp hơn 40 triệu đồng tại cơ quan điều tra để khắc phục một phần hậu quả cho con…

“Làm cán bộ 
mà lừa gạt dân…”

TAND TP Vĩnh Long đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hận về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chủ tọa thẩm vấn: “Do bị cáo làm việc ở uỷ ban xã nên người dân mới tin tưởng giao giấy tờ, sao bị cáo lại lừa gạt mang đi cầm? Số tiền đó bị cáo dùng để làm gì?”.

Bị cáo đáp: “Thật ra lúc đầu bị cáo không có ý định lừa gạt nhưng do thiếu nợ, tiêu xài cá nhân hơi nhiều nên mới nghĩ đến thủ đoạn trên…”.

Chủ tọa thở dài: “Được cha mẹ cho đi học, ra trường có việc làm đúng chuyên môn, lẽ ra bị cáo thấy đó là may mắn, ra sức hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến cho xã hội, trả hiếu cho cha mẹ. Đằng này bị cáo tự huỷ hoại tương lai mình”.

Chủ tọa hỏi bị hại: “Bà có quen biết với bị cáo không? Vì sao giao hết giấy tờ cho bị cáo?”.

Bà trình bày: “Tôi vốn không quen biết với Hận. Tôi cần sang tên cho con gái nên mới đi thẳng ra uỷ ban xã, Hận là cán bộ nên tôi rất tin tưởng, kêu đưa tiền làm thủ tục sang nhượng tôi cũng đưa. Tôi đâu dè cán bộ lại lừa gạt dân”.

Hội thẩm tiếp lời: “Với nhiệm vụ cán bộ tư pháp, đúng ra phải bảo vệ quyền lợi cho dân nhưng đằng này bị cáo lại lợi dụng sự am hiểu pháp luật của mình để lừa đảo người dân, đẩy họ vào cảnh khốn cùng”.

Bị cáo cúi đầu: “Dạ, bị cáo biết lỗi rồi…”. Kiểm sát viên truy vấn: “Số tiền nợ bị cáo định khắc phục ra sao?”. Hận nói sẽ nhờ gia đình khắc phục.

Mẹ bị cáo với dáng người còm nhom, gương mặt lam lũ khắc khổ. Bà đứng lên xin được phát biểu: “Tôi sẽ ráng lo trả nợ giùm con. Mong toà giảm án để nó sớm về phụ gia đình. Con tôi rất hiếu thảo. Chẳng qua nó lỡ dại…”.

Nợ bủa vây

Hình ảnh người mẹ đáng thương ở tòa cứ hối thúc tôi tìm đến bà. Ngôi nhà bà nằm hun hút ở vùng quê của xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Những bao tải trái bàng ố màu chất đống trên khoảng sân ximăng xỉn mốc.

Bà Hai thẫn thờ ngồi nhìn ra màn mưa. Hôm nay bà bệnh nên không đi nhặt trái bàng được.

Bà kể lúc trước bà làm thương lái lúa, cần mẫn làm ăn tích cóp tiền mua ruộng vườn lo cho các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng.

“Riêng Hận là con trai út. Trong 7 đứa chỉ có mình nó học hành tới nơi, mà học đại học luật nghe cháu” – bà tâm sự.

Ngày con ra trường xin được việc ở xã cũng là lúc vợ chồng bà bước tới tuổi 60, tuy nhiên thấy lương công chức chỉ đủ cho con tiêu xài nên vợ chồng bà ráng sức làm ruộng. Gần đây do sức khoẻ ngày càng yếu nên bà cho mướn 4 công đất lấy gạo ăn.

Để có tiền dư chút đỉnh phòng thân, mỗi ngày vợ chồng bà vượt trên 50 cây số qua miệt Cai Lậy, Cái Bè (Tiền Giang) lượm trái bàng về phơi khô, chẻ ra lấy hột bán.

Những tưởng tuổi già sẽ yên tâm bởi với số đất mà vợ chồng bà để lại cộng thêm tiền lương, Hận sẽ có cuộc sống no đủ. Vậy mà… Con bà đi lừa gạt người ta, lấy giấy tờ đem cầm để có tiền tiêu xài. Tới khi bà hay thì con bị cơ quan cho nghỉ việc rồi.

Việc con làm khiến vợ chồng bà cảm thấy xấu hổ với xóm giềng, người thân. Bà nói phải chi bà biết được Hận lừa đảo thì đã ngăn chặn từ đầu, chắc không đến nỗi.

Để con nhẹ tội, bà đem 4 công đất đi cầm 40 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả cho con. Giờ không còn đất để cho mướn nữa, họ phải đi cắt rau mát ven kênh kiếm một ngày 30.000 đồng, sống tằn tiện qua ngày.

Bà thổ lộ: “Ban đầu dì định bán đứt 4 công đất để trả dứt nợ cho nó, nhưng không ngờ người ta mua quá rẻ nên dì mới cầm. Vả lại dì sợ nếu bán đứt hết rồi thì sau này thằng Hận mãn hạn tù về mần gì để sống.

Giờ vợ chồng ráng cắt rau, lượm trái bàng cắc củm từng đồng để chuộc lại đất và trả dứt số tiền một trăm mấy chục triệu đồng mà nó lấy của người ta…”.

Bà đang nói đến đây thì nhân viên ngân hàng đến thu tiền nợ hằng tháng. Đó là số tiền 32 triệu đồng mà Hận vay hồi còn đi làm, mỗi tháng đóng 570.000 đồng.

Hận trả được phân nửa thì bị bắt. Bà thay con gánh số nợ bởi sợ ngân hàng kiện tụng con sẽ bị tăng án. Tháng rồi do không có tiền nên bà khất lại.

Lần này cũng vậy, bà năn nỉ: “Cháu thông cảm, chủ mua trái bàng chưa trả tiền, thôi để vài ngày chủ trả, dì sẽ đưa cháu liền…”.

Nhân viên ngân hàng: “Tháng trước cháu đã lấy tiền lương tạm ứng cho dì rồi. Tháng này cháu tạm ứng cho dì nữa. Nhưng dì nghĩ cách chứ cháu không thể tạm ứng cho dì hoài…”. Bà nói: “Cảm ơn cháu. Chừng nào có tiền dì sẽ điện cho cháu liền…”.

Nhân viên đi khỏi, bà khóc: “Phải chi dì bắt nó đi mò cua, bắt ốc làm mướn làm thuê, không cho đi học thì không nói gì. Đằng này tốn công tốn sức nuôi nó học đại học, có việc làm hẳn hoi mà giờ như vầy nè…”.

Bên ngoài, cơn mưa kèm theo gió mạnh trút ào ạt phủ xuống ngôi nhà già cỗi như số nợ bủa giăng lấy người mẹ đã bước vào tuổi 70…

Con dại cái mang…

Tòa tuyên Hận 3 năm tù. Mẹ bị cáo đến từng bị hại xin lỗi về việc làm sai quấy của con. Gặp ai bà cũng nói con dại cái mang, bà sẽ cố gắng kiếm tiền trả thay con, mong các bị hại đừng kháng cáo tăng án.

Cùng lúc ấy, một vài người bị Hận mượn tiền chưa trả (liên quan đến vụ án dân sự) đến nhờ bà nói với Hận trả giùm họ, hoặc nếu bà có thì trả giùm Hận. Người mẹ khốn khổ lại lập cập xin lỗi, hứa sẽ ráng trả nợ giùm con…

MINH TÂM ([email protected])