Đức Kitô Phục Sinh đang bước đi giữa chúng ta và dẫn chúng ta về Nước Trời

Việc biến đổi chất liệu bánh miến và rượu nho thành Mình và Máu Đức Kitô là kết quả của việc Đức Kitô dâng hiến chính bản thân mình, dâng hiến một Tình Yêu mạnh hơn cái chết, một Tình Yêu thần linh đã làm cho Người trỗi dậy từ trong kẻ chết. Chính vì thế Thánh Thể là lương thực mang lại sự sống vĩnh cửu, là bánh sự sống.

 Đức Kitô Phục Sinh đang bước đi giữa chúng ta và dẫn chúng ta về Nước Trời

Lễ Mình Thánh Chúa
Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latran
Thứ Năm, 23/6/2011

Anh chị em thân mến!

Ngày lễ Corpus Domini [Mình Thánh Chúa] không thể nào tách rời được với Thứ Năm Tuần Thánh, với Lễ in Cena Domini  [Tiệc ly của Chúa] mà qua đó chúng ta cử hành một cách trọng thể việc thiết lập Bí tích Thánh Thể. Trong khi vào buổi chiều Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta sống lại mầu nhiệm Đức Kitô tự hiến cho chúng ta trong tấm bánh được bẻ ra và trong chén rượu được đổ ra, thì hôm nay, trong lễ Corpus Domini, Giáo Hội đề nghị cũng chính mầu nhiệm này cho Dân Chúa thờ lạy và chiêm ngưỡng, và Bí tích Thánh Thể Cực Thánh được rước đi trên các phố phường và làng mạc, để chứng tỏ rằng Đức Kitô Phục Sinh đang bước đi giữa chúng ta và đưa chúng ta về Nước Trời. Điều Đức Giêsu cho chúng ta trong bầu khí thân mật của phòng Tiệc Ly, thì hôm nay chúng ta biểu lộ cách công khai, bởi vì tình yêu của Đức Kitô không chỉ được dành cho một số người, nhưng cho tất cả mọi người. Trong Thánh lễ in Cena Domini Thứ Năm Tuần Thánh vừa qua, tôi đã nhấn mạnh rằng chính trong Thánh Thể mà hoa màu ruộng đất là bánh miến và rượu nho chúng ta dâng lên đã được biến đổi với mục đích biến đổi cuộc đời chúng ta và như thế khai mạc việc biến đổi thế giới. Chiều nay, tôi muốn nhấn mạnh trên viễn cảnh này.

Ta có thể nói được rằng tất cả đều bắt đầu từ trái tim Đức Kitô, Đấng trong bữa Tiệc Ly, trước khi chịu khổ nạn, đã tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời chúc tụng, và khi làm thế, với sức mạnh tình yêu của mình, Người đã biến đổi ý nghĩa của cái chết mà Người đang trên đường hướng đến. Sự kiện bí tích trên bàn thờ được gọi là «Thánh Thể» – «tạ ơn» – diễn tả chính điều đó: việc biến đổi chất liệu bánh miến và rượu nho thành Mình và Máu Đức Kitô là kết quả của việc Đức Kitô dâng hiến chính bản thân mình, dâng hiến một Tình Yêu mạnh hơn cái chết, một Tình Yêu thần linh đã làm cho Người trỗi dậy từ trong kẻ chết. Chính vì thế Thánh Thể là lương thực mang lại sự sống vĩnh cửu, là bánh sự sống. Từ quả tim của Đức Kitô, từ «kinh nguyện Thánh Thể» của Người hôm trước ngày chịu khổ nạn đã phát sinh động lực biến đổi thực tại trong những chiều kích vũ trụ, nhân văn và lịch sử của nó. Tất cả đều phát xuất từ Thiên Chúa, từ Tình yêu toàn năng của Chúa Ba Ngôi nhập thể trong Đức Giêsu. Quả tim của Đức Kitô ngụp lặn trong Tình yêu này; chính vì thế Ngài có thể tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời chúc tụng cả khi phải đối diện với sự phản bội và bạo lực, và như thế Người biến đổi sự vật, con người và thế giới.

Sự biến đổi này có thể thực hiện được nhờ một sự hiệp thông mạnh mẽ hơn chia rẽ, sự hiệp thông của chính Thiên Chúa. Từ «hiệp thông» được chúng ta dùng để chỉ Bí tích Thánh Thể tóm tắt chiều kích dọc và ngang của hiến tế Đức Kitô. Từ «hiệp lễ» nói đến việc ăn Bánh Thánh Thể mang một màu sắc thật đẹp và hết sức hùng hồn. Trong thực tế, khi chúng ta rước lễ, chúng ta hiệp thông với chính sự sống của Đức Giêsu, chúng ta hiệp thông với động lực của sự sống được ban cho chúng ta và vì chúng ta. Từ Thiên Chúa, qua Đức Giêsu, đến chúng ta: một sự hiệp thông duy nhất được chuyển trao nhờ Bí tích Thánh Thể Cực Thánh. Chúng ta vừa nghe lời của Tông đồ Phaolô nói với Kitô hữu thành Côrintô trong bài đọc II: “Chén chúc tụng chúng ta nâng lên để cảm tạ Thiên Chúa há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô sao? Bánh  chúng ta bẻ ra há chẳng phải là dự phần vào thân mình Đức Kitô sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh duy nhất, tuy chúng ta đông người, nhưng chúng ta cũng chỉ là một thân thể, bởi vì tất cả chúng ta đều chia sẻ cùng một tấm bánh duy nhất” (1Cr 10,16-17).

Thánh Âu Tinh giúp chúng ta hiểu động lực của việc hiệp thông Thánh Thể khi Thánh nhân nhắc đến một loại thị kiến Chúa ban, và qua thị kiến này, Đức Giêsu đã nói với ngài: «Ta là lương thực nuôi sống những người khoẻ mạnh. Hãy lớn lên và con sẽ ăn Ta. Con sẽ không biến đổi Ta trong con, như thực phẩm nuôi thân xác biến đổi thành con người con, nhưng con sẽ được biến đổi giống như Ta» (Tự thuật  VII, 10,18). Do đó, trong khi thực phẩm nuôi thân xác được tiêu hoá nhờ cơ thể của chúng ta và góp phần nuôi sống thân xác, thì trong trường hợp Bí tích Thánh Thể, đây là một tấm bánh khác: không phải chúng ta tiêu hoá tấm bánh này, mà tấm bánh này lại tiêu hoá chúng ta trong chính mình, đến độ chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô, trở nên chi thể của thân mình Người, trở nên một với Người. Bước chuyển này mang tính quyết định. Trong thực tế, bởi vì, khi chúng ta hiệp lễ, chính Đức Kitô biến chúng ta thành Người, và qua cuộc gặp gỡ này, cá tính của chúng ta được mở ra, được giải phóng khỏi cái tôi ích kỷ và được tháp nhập vào trong Con Người của Đức Giêsu, và Người cũng lại dìm mình vào trong sự hiệp thông với Chúa Ba Ngôi.

Như thế, khi Thánh Thể liên kết chúng ta với Đức Kitô, thì cũng mở lòng chúng ta đón nhận tha nhân, làm cho chúng ta trở thành chi thể của nhau: chúng ta không còn bị phân chia nữa, nhưng trở nên một trong Đức Kitô. Hiệp thông Thánh Thể không chỉ liên kết tôi với anh chị em bên cạnh, người mà thậm chí tôi không có được một mối quan hệ tốt đẹp nào, mà còn liên kết tôi với những anh chị em ở xa trên khắp cùng bờ cõi trái đất. Như thế, ý nghĩa sâu xa về sự hiện diện mang tính xã hội của Giáo Hội bắt nguồn từ Thánh Thể, như nhiều vị đại thánh hoạt động trong lĩnh vực xã hội đã chứng minh, và họ vẫn luôn là những đại tâm hồn Thánh Thể. Ai nhận ra Đúc Giêsu trong Bánh Thánh sẽ nhận ra Người trong những người anh em đang đau khổ, đói khát, ngoại kiều, trần truồng, ốm đau, tù ngục; và họ quan tâm đến mỗi người, dấn thân phục vụ những ai trong cơn quẫn bách. Như thế trách nhiệm đặc thù của chúng ta với tư cách là những Kitô hữu trong việc xây dựng một thế giới liên đới, công bình và huynh đệ bắt nguồn từ tình yêu tận hiến của Đức Kitô. Đặc biệt trong thời đại của chúng ta, thời đại mà hiện tượng toàn cầu hoá luôn làm cho chúng ta ngày càng lệ thuộc nhau hơn, thì Kitô giáo có thể và phải bảo đảm cho sự hợp nhất này không được xây dựng mà không có Thiên Chúa, nghĩa là không có Tình yêu đích thực, nếu không sẽ sinh ra hỗn độn, cá nhân chủ nghĩa, bạo ngược tìm cách áp bức người khác. Tin Mừng vẫn luôn nhắm đến việc hợp nhất  gia đình nhân loại, một sự hợp nhất không bị áp đặt từ bên ngoài, hay bởi những lợi lộc về mặt ý thức hệ hay kinh tế, nhưng trái lại được xây dựng ý thức trách nhiệm hỗ tương, để chúng ta có thể nhận ra mình là chi thể của cùng một thân mình, Thân mình Đức Kitô, bởi vì từ bí tích trên bàn thờ, chúng ta đã học biết và vẫn không ngừng học biết rằng sự chia sẻ, tình yêu là con đường dẫn đến công lý thật.

Giờ đây chúng ta hãy quay lại hành động của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly. Điều gì đã xảy ra lúc đó? Khi Người nói: Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con, này là chén Máu Thầy sẽ đổ ra cho các con và cho nhiều người được tha tội, thì điều gì đã xảy ra? Qua cử chỉ này, Đức Giêsu đã thể hiện trước biến cố trên đồi Canve. Vì yêu, Người đã chấp nhận toàn bộ cuộc khổ nạn, cùng với nỗi thống khổ và bạo lực, cho đến cái chết trên thập giá; khi chấp nhận cái chết trên thập giá, Người đã biến nó thành một động tác trao ban. Đó là sự biến đổi mà thế giới cần hơn cả, để cứu chuộc thế giới từ bên trong, để mở lòng thế giới đón nhận những chiều kích của Nước Trời. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn muốn canh tân thế giới này trên cùng một con đường Đức Kitô đã đi, và con đường này thật ra chính là Đức Kitô. Chẳng có gì mang tính ma thuật trong Kitô giáo cả. Chẳng có con đường tắt nào, nhưng tất cả đều phải đi qua luận lý khiêm nhường và kiên nhẫn của hạt lúa mì chết đi để mang lại sự sống, luận lý của đức tin dời non lấp biển nhờ sức mạnh dịu hiền của Thiên Chúa. Chính vì thế, Thiên Chúa muốn tiếp tục đổi mới nhân loại, lịch sử và vũ trụ qua dây chuyền biến đổi, và Thánh Thể chính là bí tích của dây chuyền biến đổi này. Qua bánh và rượu được truyền phép, mà qua đó Mình và Máu của Đức Kitô hiện diện thực sự, Đức Kitô biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta nên giống Người: Người cho chúng ta tham dự vào công trình cứu rỗi của Người, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, người làm cho chúng ta có thể sống theo luận lý trao ban của Người, như những hạt lúa mì kết hợp với Người và trong Người. Hợp nhất và hoà bình đã được gieo vào lòng đất như thế đó và tiếp tục lớn lên trên những luống cày lịch sử, là mục tiêu mà chúng ta nỗ lực hướng tới dựa theo chương trình của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy bước đi mà không hề mang ảo tưởng, không hề mang những ý thức hệ không tưởng, trên những con đường trần gian, mang trong lòng mình Thân Mình của Chúa, như Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm thăm viếng. Với lòng khiêm nhường khi biết rằng chúng ta chỉ là những hạt lúa mì tầm thường, chúng ta hãy giữ niềm xác tín vững chắc rằng tình yêu Thiên Chúa, được nhập thể trong Đức Kitô, thì mạnh hơn sự dữ, mạnh hơn vũ lực và cái chết. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị cho mọi người trời mới đất mới, nơi hoà bình và công lý ngự trị – và trong đức tin chúng ta thoáng thấy thế giới mới là quê hương đích thực của chúng ta. Chiều nay cũng thế, khi mặt trời đã lặn xuống trên thành phố Rôma rất thân thương này, chúng ta bắt đầu cất bước: cùng với chúng ta có Đức Giêsu Thánh Thể, có Đấng Phục Sinh, Đấng đã nói: «Này đây Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế» (Mt 28,20). Lạy Chúa Giêsu, xin cảm ơn Chúa! Xin cảm ơn lòng Chúa trung thành nâng đỡ niềm hy vọng của chúng con. Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều. «Lạy Mục Tử Nhân Lành, lạy Bánh đích thực, lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con, xin bảo vệ chúng con, xin dẫn chúng con về hạnh phúc vĩnh cửu trong vùng đất kẻ sống!» Amen.