Cô đơn giữa con cháu

Có nhiều lý do khiến người già muốn sống một mình, xa rời con cháu. Nhưng, điều đáng buồn nhất là cảnh người già phải sống cô đơn giữa con cháu vì chúng ích kỷ không biết quan tâm lẫn nhau.

 Cô đơn giữa con cháu

Có những người già thoạt nhìn như đang sống đề huề, ấm êm cùng con cháu, nhưng thật ra họ lại lạc lõng, cô đơn vì sự vô tâm, ích kỷ có khi không cố ý.

Con ích kỷ

 

 
Thay vì ở nhà vui vầy cùng con cháu, nhiều người lại đi tìm không gian riêng để được thảnh thơi. Ảnh: Mạc Vi

 

Bà Nguyễn Thị Bông, 62 tuổi (Q.11) thường tâm sự với mấy người bạn già trong xóm về ước muốn mua miếng đất ở một vùng quê yên tĩnh nào đó rồi ở một mình. Nghe vậy, mấy người bạn già khuyên: “Bà ở thành phố quen rồi, có con có cháu. Về quê ở một mình, thiếu thốn trăm bề, lỡ có chuyện gì ai lo?” Bà Bông nói lẫy: “Tui đi cho tụi nó biết!”

“Tụi nó” ở đây không ai khác chính là năm người con của bà Bông. Khuyên là khuyên vậy, chứ ai cũng hiểu tâm tình của bà. Năm người con của bà, gái trai đủ cả, ai cũng thành đạt. Bà ở cùng vợ chồng con trai út trong căn nhà tổ. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi các con khôn lớn. Bà Bông nói: “Điều tui mong nhất là anh em tụi nó hoà thuận, quan tâm lẫn nhau”.

Thế nhưng, các con bà lại không hiểu được ước muốn của bà. Họ mạnh ai nấy sống, ít qua lại thăm nom nhau. Những người ở riêng giao hẳn việc chăm lo mẹ già cho người ở chung, dù không có ai tỏ ra bất hiếu hay bỏ bê mẹ. Các con bà thoả thuận mỗi tháng góp tiền lo cho mẹ, có người cho thêm tiền riêng để tiêu xài, nhưng họ không biết rằng điều bà cần không phải là tiền bạc mà là sự đùm bọc, thái độ quan tâm lẫn nhau của những người con. Bà buồn, là vì họ đối xử với nhau sòng phẳng quá. Cứ thấy mỗi lần họ trao đổi với nhau, phân bì nhau tiền góp cho mẹ người ít kẻ nhiều, rồi mỗi lần họ vặn vẹo tra hỏi bà về khoản tiền họ cho riêng bà sao cho người này, giúp người kia là bà lại buồn.

Con bất hoà

Cũng vì chuyện con cái mà vợ chồng ông bà Trần Văn Quân (Q.6) muốn bỏ nhà vào chùa ở. Ông 74 tuổi, bà 71 tuổi nhưng luôn phiền lòng vì thường xuyên chứng kiến cảnh con trai và con gái cãi vã nhau. Hai ông bà có một con gái và một con trai. Cô con gái của ông bà có nhà riêng, ở cùng chồng và ba đứa con. Cậu con trai còn độc thân ở với ông bà. Cứ vài ngày cô con gái lại về nhà khóc lóc, than phiền với cha mẹ chuyện chồng con. Mặc dù khá phiền nhưng ông bà ngồi yên chịu trận nghe con kể lể. Cậu con trai thấy vậy liền trách: “Chị lớn rồi phải tự lo chứ. Bố mẹ già rồi lại cứ phải nghe mấy chuyện này của chị rồi phiền lòng”. Cô chị bèn quật lại: “Chuyện này không kể bố mẹ nghe thì biết kể cho ai? Chẳng lẽ kể cho người ngoài, vạch áo cho người xem lưng?” Rồi cô quay ra trách cậu em thường xuyên vắng nhà, không chăm sóc cha mẹ. Thế là, hai chị em to tiếng…

Có lúc, không chịu nổi cảnh cãi nhau của các con, ông Quân lớn tiếng: “Tụi bây để hai ông bà già này chết rồi thì muốn làm gì nhau thì làm. Bây giờ phải sống êm ấm”.

Hai ông bà khổ tâm lắm. Bà thường đến ngôi chùa gần nhà ngồi thơ thẩn một mình. Còn ông nhờ người quen tìm giúp một ngôi chùa có nuôi người già để nương thân đến cuối đời.

Có nhiều lý do khiến người già muốn sống một mình, xa rời con cháu. Có người do thay đổi tính tình. Có người thích tự do, không vướng bận. Cũng có người có khuynh hướng tìm đến cộng đồng người già để được chia sẻ. Nhưng, điều đáng buồn nhất là cảnh người già phải sống cô đơn giữa con cháu vì chúng ích kỷ không biết quan tâm lẫn nhau.