“Tình bạn” trong gia đình

Ngày nay, giữa cha mẹ và con cần có “tình bạn” để thông hiểu và đáp ứng cho nhau trong đời sống gia đình, nhất là khi các con bước vào tuổi thiếu niên. Con cái luôn cần có cha mẹ đồng hành để nâng đỡ từng bước trưởng thành của chúng.

 “Tình bạn” trong gia đình

Gia đình được hình thành từ quan hệ hôn nhân giữa hai vợ chồng và quan hệ huyết thống giữa cha mẹ – con cái. Quan niệm truyền thống chịu ảnh hưởng Khổng giáo đòi hỏi phải tách bạch vị thứ trong các quan hệ này nay đã không còn phù hợp.

Đúng nghĩa “bạn đời”

 

 

Kiểu quan hệ “chồng chúa vợ tôi” hoặc ngược lại, “lệnh ông không bằng cồng bà” thường tạo nên bầu không khí ngột ngạt căng thẳng trong gia đình cùng với sự chịu đựng thiệt thòi của người vợ hoặc người chồng. Trong cuộc sống như vậy, vợ chồng ít có sự trao đổi, bàn bạc với nhau; càng hiếm có những giây phút vợ chồng tâm tình, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Gia đình thường chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất cho các thành viên mà ít có khả năng thoả mãn các nhu cầu tinh thần. Từ đó dễ dẫn đến những hoạt động “hướng ngoại” của người chồng để được giải sầu, giải khuây… hoặc làm gia tăng sự phiền muộn, khổ tâm cho người vợ, vốn đã phải tự hạn chế các khả năng và nhu cầu cá nhân để khép mình phục tùng “đấng phu quân”, dẫn đến hạnh phúc gia đình lung lay, đổ vỡ.

Quan hệ vợ chồng ngày nay cần được xây dựng phù hợp với ý nghĩa “bạn đời” của nhau. “Tình bạn” trong quan hệ vợ chồng thể hiện qua thái độ quan tâm, tôn trọng, thông cảm và hỗ trợ nhau về mọi mặt. Vợ chồng có thể tâm sự, hỏi ý kiến của nhau; có thể bàn bạc thống nhất hoặc phê bình, động viên, khuyên nhủ nhau. Nhờ vậy tình cảm vợ chồng trở nên sâu sắc, không khí gia đình thân mật, vui tươi hơn. Sự thăng tiến cá nhân có công lao của người bạn đời còn đem lại cho mỗi người niềm hãnh diện lớn và sự cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn do đã thành công ở cả hai lĩnh vực xã hội và gia đình.

Làm bạn với con

Kiểu quan hệ “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó” truyền thống chỉ làm cách biệt giữa cha mẹ và con trẻ ngày càng lớn. Sự khuất phục của người con trước thái độ mệnh lệnh, áp đặt của cha mẹ thường khiến nhân cách trẻ trở nên yếu kém hoặc lệch lạc. Quan hệ cha mẹ – con cái quá cách biệt làm cho cha mẹ khó hiểu con, tác động của cha mẹ càng không phù hợp với đặc điểm tâm lý của con, khiến trẻ bị ức chế, dồn nén, tổn hại đến tâm lý, tình cảm. Những trẻ này cũng thường sống khép kín trong gia đình và tìm sự đáp ứng nhu cầu tâm lý ở người ngoài.

Ngày nay, giữa cha mẹ và con cần có “tình bạn” để thông hiểu và đáp ứng cho nhau trong đời sống gia đình, nhất là khi các con bước vào tuổi thiếu niên. Con cái luôn cần có cha mẹ đồng hành để nâng đỡ từng bước trưởng thành của chúng. Để thể hiện vai trò người bạn lớn của con, cha mẹ cần tỏ ra gần gũi, hoà đồng và chú ý lắng nghe những suy nghĩ, cảm xúc của con cái; cố đặt mình vào địa vị, tư thế của con để thông cảm và chia sẻ sự thành bại của chúng trong học tập và sinh hoạt xã hội. Được cha mẹ thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng, con cái sẽ tin tưởng trao gửi tâm tư để được cha mẹ hỗ trợ. Nhờ vậy cha mẹ có thể theo dõi sát sao diễn biến tâm lý tình cảm và khả năng của con trong các hoạt động và quan hệ xã hội để dẫn dắt con phát triển đúng hướng. Được là người bạn nhỏ của cha mẹ, con cái sẽ mạnh dạn bộc lộ sự quan tâm, lo lắng và chia sẻ những khó khăn, vất vả của họ. Bản thân cha mẹ từ những biểu hiện tình cảm và thiện chí của các con mà có thêm nguồn động viên quý báu để chu toàn trách nhiệm xã hội và lo toan cho cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn.

Lưu ý, làm bạn với con không có nghĩa cho phép con ngang hàng, thậm chí chúng “đặt đâu” cha mẹ “ngồi đó”, mà cha mẹ cần thể hiện sự gần gũi thân mật với con cái đồng thời đứng vững trong vị thế hướng dẫn, giáo dục con làm tròn bổn phận trong gia đình và ngoài xã hội.

Tóm lại, quan hệ vợ chồng, cha mẹ – con cái thân mật, gắn bó với nhau trong “tình bạn” sẽ làm cho hạnh phúc gia đình bền vững và sâu sắc, tạo điều kiện cho mỗi thành viên nhanh chóng hoàn thiện nhân cách và cống hiến tối đa các năng lực cá nhân cho cuộc sống gia đình và xã hội.