Nghĩa cử đẹp trong đêm

Cuối tuần, tranh thủ được nghỉ, Hoàn lại chạy gần 20km sang nhà hai vợ chồng chị, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, gạo, sữa đến tặng, chuẩn bị giấy tờ cho em bé đi mổ.

 Nghĩa cử đẹp trong đêm

Câu chuyện này bắt đầu từ những dòng note (ghi chú) của một bạn trẻ có nick Mũm Mĩm trên Facebook:

“Nãy ghé tiệm thuốc mua một chai dầu nóng cho dì thì thấy có một chị dáng vẻ khắc khổ ghé tiệm mua thuốc nhưng chú dược sĩ không lấy tiền, dù chị có hỏi bao nhiêu tiền để chị trả. Khi chị đó ra ngoài cho em bé uống thuốc thì chú ấy nhìn theo hoài… Mình hỏi chú sao không lấy tiền, chú cho biết: Nghèo quá, con nhỏ đó bịnh hoài nên cho luôn”. Mua dầu xong, mình đã chạy về gần đến nhà nhưng cuối cùng quyết định vòng lại để hỏi thăm về hoàn cảnh của chị này.

Hai vợ chồng chị từ Bạc Liêu lên TP.HCM để nuôi con bị bệnh thấp khớp và suy tim đã hơn nửa năm nay. Tuy nhiên, vì giờ cả nhà đã hết tiền nên đành trốn viện và ra ngoài mua thuốc uống cầm chừng. Mỗi ngày, hai vợ chồng phải cọc cạch đạp xe từ nhà trọ ở cầu Hậu Giang (Q.6) qua đến Q.Tân Phú để mua thuốc ở chỗ quen này cho con. Anh chồng đang làm phụ hồ, còn chị vợ bị bệnh sỏi mật và đau tim nên người ta không thuê nữa…

Mình chỉ mới thu thập được bấy nhiêu thông tin thôi… Bạn nào đọc được tin này muốn đi thì hẹn nhau mình qua đó nha”.

Ngay hôm sau, dù trời mưa tầm tã, bạn Ngô Xuân Hoàn (27 tuổi, nhân viên văn phòng ở Trường đại học Bách khoa TP.HCM) – chủ nhân của note trên – vẫn lặn lội cùng các bạn trẻ khác biết được tin từ Facebook đến thăm nhà của hai vợ chồng này ở Q.6. “Tới nơi mới thấy hoàn cảnh còn khó khăn hơn những gì hai vợ chồng họ nói tối qua. Nhà cửa ẩm thấp, vách nhà chỉ là mấy tấm ván xếp lại với nhau, chuột chạy qua chân thản nhiên. Em bé thì vừa bị thận, bị gan, lại viêm amiđan nặng, thương lắm!” – Hoàn cho biết.

Dù chưa bao giờ làm báo nhưng Hoàn đã lấy điện thoại chụp lại hình ảnh của gia đình này và về viết bài, đưa hình ảnh tiếp tục lên mạng. Ngay tối hôm đó, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ thông tin này cho nhau để giúp đỡ, nhiều bạn nhanh chóng liên lạc với Hoàn để ngỏ ý góp tiền, thậm chí lo chi phí mổ amiđan cho con của hai vợ chồng.

Cuối tuần, tranh thủ được nghỉ, Hoàn lại chạy gần 20km sang nhà hai vợ chồng chị, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, gạo, sữa đến tặng, chuẩn bị giấy tờ cho em bé đi mổ. Chị Nguyễn Thị Hoàng Lan (gia đình được giúp đỡ) rưng rưng: “Thiệt tui không biết nói sao để cảm ơn cho hết chị Hoàn. Lúc tụi tui đang bơ vơ khốn khổ nhất thì tự nhiên được chị giúp đỡ, mừng quá!”. Tuy nhiên với Hoàn, việc giúp đỡ này rất bình thường, thậm chí bạn đã từ chối trả lời rất nhiều lần khi được hỏi về việc làm này. “Nhiều bạn bè của tôi cũng âm thầm ủng hộ, giúp đỡ. Thật ra đây là việc làm của cả tập thể, một mình tôi không thể làm được đâu!”.