Thiếu công bằng quá!

Chồng viết ra những lời này “thay lời muốn nói”, mong sao vợ đọc được và hiểu được để nhận ra khiếm khuyết của mình. Hãy biết vun xới cho tổ ấm của chúng mình vợ nhé, hay ít ra cũng nên đối xử công bằng với chồng cho dễ coi, có đâu chỉ biết nhận vào mà không biết cho đi. Sống mãi như vậy vợ không thấy kỳ cục sao?

Thiếu công bằng quá! 

Hôm qua sinh nhật của chồng, mới bảnh mắt ra vài người bạn thân ở xa đã thay nhau gửi tin nhắn “Happy birthday”. Hai đứa nhỏ ngủ dậy, từ trên lầu chạy xuống tranh nhau ôm cổ nói nhỏ vào tai: “Chúc mừng sinh nhật bố!”.

Khởi đầu một ngày sinh nhật như vậy là quá đủ để cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc rồi. Chồng chỉ cần tình cảm quý mến, sự quan tâm của người thân cùng bè bạn, quà cáp chẳng quan trọng với người ở tuổi U.50 như chồng. Tuy nhiên kiểm lại thì còn thiếu, nên suốt cả ngày chồng vẫn trông đợi lời chúc vô cùng giá trị của một người rất quan trọng, nhưng vẫn cứ bặt tăm, cho đến khi tới giờ lên giường đi ngủ chồng mới biết chính xác là “người ấy” không hề nhớ đến!

Cảm thấy có một thoáng buồn len vào trong tâm tư! Vì “người ấy” chính là người đầu gối tay ấp mà chồng muốn đề cập tới. Chỉ một lời chúc nhau mà vợ cũng không thể thốt lên được để “làm quà” cho chồng vui sao? Nói thật thì vợ quá vô tình, hời hợt và thiếu công bằng lắm! Gần hai mươi năm qua, bao giờ đến ngày sinh nhật của vợ, chồng đều có một món quà nho nhỏ để bày tỏ lòng yêu thương và tối đến còn đưa đi ăn tiệm để hạnh phúc đong cho vợ được đầy hơn. Nào đã hết đâu, hằng năm còn có hai ngày xã hội dành cho phụ nữ, là ngày 8-3 (Quốc tế Phụ nữ) và 20-10 (Phụ nữ Việt Nam) chồng vẫn xem hai ngày ấy trân trọng không thua gì sinh nhật vợ. Tất cả cũng vì tình yêu dành cho vợ luôn chan hoà như bát nước đầy.

Vậy mà sinh nhật chồng mỗi năm có một lần, vợ không mấy khi nhớ đến nếu con cái không nhắc trước đó. Nhưng ngay cả khi nhớ rồi mà vợ vẫn tỉnh khô, cụ thể như lần này vậy.

Vợ ạ! Về mặt vật chất thì lời chúc chẳng làm cho người nghe mập béo thêm được tí nào đâu, nhưng ngược lại nó sẽ làm cho người thốt ra được rất nhiều: được quý mến, được dịp bày tỏ tấm lòng của mình và quan trọng nhất là được ghi nhận là người có văn hoá giao tiếp.

Chồng viết ra những lời này “thay lời muốn nói”, mong sao vợ đọc được và hiểu được để nhận ra khiếm khuyết của mình. Hãy biết vun xới cho tổ ấm của chúng mình vợ nhé, hay ít ra cũng nên đối xử công bằng với chồng cho dễ coi, có đâu chỉ biết nhận vào mà không biết cho đi. Sống mãi như vậy vợ không thấy kỳ cục sao?