Con làm đau bố mẹ bởi những non dại đầu đời

Nói đúng hơn là con không hiểu làm sao mình lại lười biếng và có điểm số thấp như vậy. Trong khi lớp con có những bạn bố mẹ cũng làm nông và gia đình cũng vất vả không kém nhà mình nhưng các bạn ấy học giỏi, kỳ nào cũng được học bổng.

Con làm đau bố mẹ bởi những non dại đầu đời

Đến bây giờ con mới nhận ra những sai lầm của mình. Con không phải đứa con ngoan của bố mẹ.

Mẹ vẫn thường khoe với hàng xóm rằng con chăm ngoan, học giỏi, biết nghe lời bố mẹ. Nhưng mẹ biết không, từ khi vào đại học, con đã không kiểm soát được bản thân. Trong khi nhà mình rất nghèo, mẹ phải chạy đôn chạy đáo lo vay tiền cho con đi học, nộp các khoản cho bằng bạn bằng bè, rồi mẹ lại còng lưng lo trả nợ. Vậy mà con lại lười học.

Nói đúng hơn là con không hiểu làm sao mình lại lười biếng và có điểm số thấp như vậy. Trong khi lớp con có những bạn bố mẹ cũng làm nông và gia đình cũng vất vả không kém nhà mình nhưng các bạn ấy học giỏi, kỳ nào cũng được học bổng.

Nhiều khi con thấy ghen tị với các bạn ấy. Rồi ngồi ngẫm lại con mới thấy tất cả là tại con. Tại sao con không chăm chỉ học hành để được nhận học bổng, để có thể đỡ đần bố mẹ một phần và điều quan trọng hơn là làm bố mẹ vui?

Đâu chỉ có chuyện học hành làm con thấy xấu hổ với bố mẹ. Con thấy có lỗi với bố mẹ nhiều lắm. Trong khi con vung tiền tiêu xài ở thành phố lớn thì bố mẹ phải đi làm thuê, làm việc cần mẫn ngoài đồng để kiếm tiền chu cấp cho con ăn học. Con đã không tránh được cái cám dỗ quá ngọt ngào ở Hà Nội. Con chẳng biết suy tính cho tương lai của mình.

Con ra trường cũng là lúc bố mẹ không còn khoẻ nữa, tóc bố đã bạc phơ vì làm việc nhiều, tóc mẹ cũng điểm hoa râm. Vậy mà bố mẹ vẫn phải còng lưng làm việc nuôi đứa con gái 22 tuổi không kiếm nổi một đồng tiền cho mình.

Rồi chuyện đổ vỡ tình cảm yêu đương làm con trầm cảm một thời gian dài. Con tự hành hạ mình bằng những lần bỏ ăn, bỏ học. Con suy nhược sức khoẻ đến mức phải nhập viện để truyền nước biển. Khi mẹ gọi điện hỏi thăm và mẹ nói xin lỗi con vì không thể xuống chăm sóc con bởi mẹ bị say xe, lúc đó con thấy mình thật tệ hại.

Cuộc sống của con là do bố mẹ đem tới, con được như ngày hôm nay là nhờ bố mẹ. Vậy mà con chỉ vì những chuyện cá nhân mà không làm chủ được mình, không ý thức được rằng cái con cần làm bây giờ là chăm lo học hành để không phụ công của bố mẹ. Con đã khóc thật nhiều cho sự non dại đầu đời của mình, khóc cho tình yêu thương của bố mẹ dành cho con mà con sẽ chẳng bao giờ đền đáp được.

Trong khi con khoác những chiếc áo ấm mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ thì mẹ mặc những chiếc áo len cũ và rách, bố chẳng có nổi một chiếc áo khoác mới mà sáng sáng dậy từ 5g đi làm. Các em con mặc những chiếc áo dư thừa của các bác đi học. Con đã không kiểm soát được bản thân mình từ khi nào vậy? Bố mẹ ơi, giờ con mới nhận ra con chẳng ngoan như bố mẹ vẫn nghĩ.

Hôm nay con nhận được tin nhắn của em út: “Bố và mẹ đi gặt thuê cho các bác để kiếm thêm tiền gửi xuống cho chị”. Con chẳng đọc thêm được dòng nào nữa, hình dung cảnh bố mẹ, người tuốt lúa và người đưa lúa, tóc đã bạc, khoác những chiếc áo len cũ trong cái lạnh sương sớm của miền Bắc…