Mẹ chồng

Mẹ đã cho tôi thấy không có rào cản nào giữa mẹ chồng và con dâu nếu lấy tình thương đối đãi với nhau.

Mẹ chồng

Báo Thanh Niên, ngày 19/10/2010

Mẹ đã cho tôi thấy không có rào cản nào giữa mẹ chồng và con dâu nếu lấy tình thương đối đãi với nhau.

Mẹ tôi cầm tinh con cọp. Ba vẫn thường hay đùa tuổi này rất dữ dằn, chỉ toàn ăn hiếp người khác thôi, mà điển hình là ba đây, chắc không có đứa con gái nào dám làm dâu đâu. Mẹ nghe chỉ cười trừ nhưng ánh mắt thoáng buồn. Không trách ba được vì quan niệm xưa nay vốn thế, đã quen gán ghép tuổi con này con kia vào thân phận phụ nữ (con trai cầm tinh con cọp có ai nói gì đâu!).

Anh hai có nhiều bạn gái. Cũng phải thôi, anh phong độ, đẹp trai lại ăn nói có duyên, con gái nào chẳng mê. Anh dẫn chị nào về cũng được mẹ trò chuyện, hỏi han thân tình, gần gũi. Có chị còn đang đi học, mẹ khuyên nên cố gắng chú tâm vào học, đừng để chuyện khác làm ảnh hưởng đến việc học. Có chị thì đang phụ bán quán cà phê (chả là anh hai hay uống cà phê), mẹ khuyên nên kiếm một nghề ổn định trong tay, chứ phụ bán kia chỉ là công việc tạm thời, mình phải lo cho tương lai lâu dài về sau. Có những chị đang đi làm ổn định thì mẹ khuyên nên quan tâm đến việc nữ công gia chánh, vì mẹ biết mấy đứa có ăn có học thì rất dở cái khoản bếp núc (nói xong mẹ nhìn sang tôi cười mỉm, chắc là để ám chỉ cả tôi nữa).

Thế rồi anh hai cũng lấy được vợ (hay là mẹ tôi đã chọn được vợ cho anh?). Chị dâu là giáo viên mầm non, dạy ở một trường tư thục. Mẹ bảo dạy học là nghề cao quý nhất, mẹ rất quý trọng nghề này, mà dạy mầm non là cực nhất (có lẽ mẹ chấm chị dâu ở điểm này) nên mẹ thương chị lắm. Những ngày chuẩn bị đám cưới, nhìn mẹ lo toan đến hốc hác cả người. Mẹ chỉ cười, nụ cười mãn nguyện: “Cưới con dâu sâu con mắt. Mình tổ chức đám cưới trang trọng cho con gái người ta nở mày nở mặt, dẫu sao đời người chỉ có một lần. Mà có như vậy, con dâu mới thấy được tình cảm nhà chồng dành cho mình”.

Tôi thương mẹ quá, ước gì mai này tôi đi lấy chồng có được mẹ chồng tâm lý và chu đáo như vậy. Chị dâu về ở, bữa cơm gia đình thay đổi liền. Chị không ăn được cá, thịt bò, mà đây là những món khoái khẩu của gia đình tôi. Mẹ làm cơm cũng theo khẩu vị của chị, xuất hiện thường xuyên món gà, thịt heo. Nhiều lúc tôi thèm món canh chua cá lóc, cá rô kho tộ cũng phải nín thèm đợi đến cuối tuần mới được ăn (do chị dâu về thăm nhà mẹ ruột).

Mẹ như hiểu được sự “ganh tỵ” của tôi nên thường bảo: “Ưu tiên cho chị hai đi con, chị đi dạy cực nhọc mà ăn cơm chỉ có bữa chiều, nấu theo khẩu vị của chị để bữa ăn gia đình thêm ấm cúng”. Rồi chị mang bầu, mẹ càng lo cho chị hơn: “Đi dạy xa, xe cộ đông đúc, nhớ cẩn thận nghe con”. Đến ngày chị sanh, mẹ tất tả ngược xuôi lo… nhờ bác sĩ quen.

Mẹ lo chu đáo như vậy mà đến khi chị sanh cũng gặp trục trặc. Chị phải sanh mổ. Mẹ đứng ngồi không yên. Chỉ đến khi thấy cô y tá đẩy băng ca ra, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chị nằm bất động, mẹ không khỏi xót xa. Cùng là phận đàn bà như nhau nên mẹ hiểu nỗi đau vượt cạn. Chính tay mẹ lau chùi, rửa ráy cho chị. Mẹ bảo công việc này để hộ lý làm cũng được, nhưng người ta không xót mình đâu. Không biết lúc đó chị dâu tôi có cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ hay không, nhưng riêng tôi thì nghe sống mũi mình cay cay, mắt mình muốn ngân ngấn.

Mấy ngày trong bệnh viện là mấy đêm mẹ tôi thức suốt. Trong phòng bệnh ai cũng tưởng mẹ tôi là mẹ ruột của chị vì không thể ngờ có mẹ chồng lại quá chu đáo với con dâu như vậy.

Ngày chị ra viện cũng là ngày mẹ tôi ngã bệnh. Sức khỏe mẹ vốn yếu lại ròng rã lo cho chị mấy ngày liền. Bệnh vậy nhưng ngày nào mẹ cũng nhắc tôi nhớ mua món này, nấu món kia cho chị, dặn dò nêm nếm cho vừa miệng, bà đẻ cần ăn nhiều cho có sức. Khi đem cơm vào cho chị, chị nghẹn ngào thủ thỉ cùng tôi: “Chị biết ơn má lắm, má có công tái sinh chị. Nếu không có má chắc chị chết rồi. Bằng kinh nghiệm của mình, má nghi chị bị nhau choàng nhưng bác sĩ không chịu. Thấy chị đuối dần má làm dữ, đòi mổ. Nhờ vậy mới được mẹ tròn con vuông. Mấy ngày nay má lo cho chị giờ lại bệnh, chị không chăm sóc được…”. Từ phòng bên, mẹ tôi la: “Con hai mới đẻ không được nói nhiều”…

Quan hệ mẹ chồng con dâu không phải lúc nào cũng là xung đột, mâu thuẫn. Cùng là thân phận phụ nữ với nhau nên càng dễ cảm thông và hiểu nhau. Mẹ đã cho tôi thấy không có rào cản nào giữa mẹ chồng và con dâu nếu lấy tình thương đối đãi với nhau.

Nam Phương
(Tây Ninh)