Chuyện tình cảm động: Chàng rể đến từ phương xa
Có nhiều người sinh ra và lớn lên không được may mắn, nhưng trái tim họ luôn khát khao yêu thương, vượt qua rào cản cùng nhau viết lên những cổ tích giữa đời thường.
Chuyện tình cảm động: Chàng rể đến từ phương xa
Có nhiều người sinh ra và lớn lên không được may mắn, nhưng trái tim họ luôn khát khao yêu thương, vượt qua rào cản cùng nhau viết lên những cổ tích giữa đời thường.
|
Họ là đôi vợ chồng trẻ Đinh Trung Tín và Nguyễn Thị Phương Thảo, cả hai cùng tuổi 28. Tín quê Hoài Nhơn, Bình Định còn Thảo ở H.Bố Trạch, Quảng Bình. Hiện nay họ đang rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ tình nghĩa tại xã Đại Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Tật nhưng không phế
Thảo là cô gái tật nguyền bẩm sinh, chân teo tóp, không cử động được và tay phải cũng bị tật, không xoay trở được. “Thảo xe lăn”, cái tên gắn với số phận của cô từ nhỏ cho đến bây giờ. Tật nhưng không phế; ngược lại, thành tích cá nhân của Thảo khiến nhiều người ngạc nhiên.
Thảo bảo vì bị tật nên cô không được đi học mầm non rồi lớp 1 như bao đứa trẻ khác. Thảo buồn lắm. Nhà có em gái thua Thảo 1 tuổi. Thời đó, em đi học, về nhà e a tập đọc thì chị nghe theo, tập theo nên rồi cũng biết đọc biết viết. Thương con, ba Thảo chở thẳng lên gặp hiệu trưởng. Và cô bé tật nguyền này cuối cùng đã thuyết phục được hiệu trưởng nhận vào học. Cô nhảy thẳng luôn vào lớp 2 và sau đó còn được chuyển qua lớp chọn.
Tốt nghiệp THPT, Thảo cũng làm hồ sơ với hy vọng được ngồi lên ghế giảng đường đại học. Thảo khai nhận thật thà hoàn cảnh bản thân trong hồ sơ nên không được các trường chấp nhận. Nhưng con đường đi tới của cô gái giàu nghị lực này không dừng bước ở đó. Thảo tìm ra Hà Nội học nghề ở Trung tâm dạy nghề Nhân đạo mỹ nghệ kim hoàn. Tại đây, cô cũng nhanh chóng thuyết phục các thầy cô bằng khả năng của mình nên sau khi học xong đã được giữ lại, vừa làm nghề cô vừa tham gia giảng dạy.
Câu chuyện và hình ảnh cảm động về Thảo chẳng bao lâu sau đó đã xuất hiện trên mặt báo và “lọt vào mắt xanh” của anh lính nghĩa vụ quân sự công tác tận Quy Nhơn.
Nhân duyên chồng vợ
Như nhiều người khác, Tín bắt đầu gửi những lá thư làm quen, chia sẻ và động viên cô gái tật nguyền đã vượt lên nghịch cảnh bằng nghị lực phi thường. Thời điểm đó là khoảng tháng 7.2006, những lời lẽ chân tình từ các cánh thư đã giúp anh lính nghĩa vụ tên Tín gieo ấn tượng đẹp trong cô gái cùng tuổi mình ở tận Hà Nội. Ra quân, Tín làm tài xế chạy xe đường dài bắc – nam và có cơ hội gặp Thảo ở Hà Nội vào đầu năm 2010. Cả hai đều có cảm tình, thích nhau ngay từ lần gặp đầu tiên ấy.
Thế nhưng sự dè dặt, mặc cảm đã khiến Thảo cắt liên lạc với Tín một thời gian. Thảo bảo, để xem tình cảm thật hay giả. Có nhiều người làm quen nhưng Thảo luôn lo lắng bởi cứ sợ tình cảm không thật, có khi họ lừa mình. Về phía Tín, mặc dù không liên lạc trực tiếp với Thảo nhưng cậu vẫn âm thầm dõi theo Thảo qua học trò của cô. “Với người khác, có thể khi có biến cố nào đó thì họ sẽ thay đổi nhưng với anh Tín thì không, mặc dù có người này người kia lời ra tiếng vào”, Thảo nói về chồng mình.
Cảm mến và tin tưởng nhau, 2 người quyết định đưa nhau về Quảng Bình, đến đầu năm 2011 thì tổ chức đám cưới. Ban đầu, ba của Tín cũng phản đối nhưng giờ đã hiểu, chấp nhận. Ông chỉ hụt hẫng vì Tín là con trai trưởng. Ba Tín đã ra Quảng Bình 2 lần, đó là khi cưới và khi vợ chồng Tín làm nhà. Còn mẹ của Tín đến giờ vẫn một mực phản đối nhưng Tín luôn thông cảm và hiểu mẹ.
Làm rể ở Quảng Bình, Tín gặp khó khăn về phong tục tập quán, về ngôn ngữ, hơn nửa năm 2 vợ chồng chỉ ở nhà. Sau đó, 2 vợ chồng ngồi trên xe ba bánh chạy chỗ này chỗ nọ xin việc nhưng không đâu nhận Tín; đến ông chủ lò gạch thì ông nói chú người lạ, tui không biết nên không cho làm được. Sau đó cũng có người cho Tín chạy xe, tiền kiếm được bao nhiêu dành cho Thảo chữa bệnh bấy nhiêu. Không nản chí trước gian khó, 2 vợ chồng nghĩ cách buôn bán kiếm thêm tiền. Họ buôn trứng vịt, gà, dừa, bánh tráng từ trong Bình Định về bán nhưng cũng không thành công vì không có kinh nghiệm. Rồi họ đi bán đồ chơi trẻ con, cứ gần đến giờ tan học là vợ chồng chở nhau chạy đến các trường học để bán. Chỗ nào có đá bóng, 2 vợ chồng cũng nấu nước chở đến trải bạt ra đường ngồi bán.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt giữa chừng vì Tín có người gọi chạy xe. Ra ngoài sân rồi, Tín vẫn nhìn vào với ánh mắt âu yếm vợ, Thảo ngồi trên xe lăn ở trong nhà mắt cũng long lanh. Hạnh phúc chỉ cần có thế!
Đó là mái ấm cho mình Hiện Tín đã có công viện ổn định hơn là chạy xe cho người nhà bà con của Thảo, tháng được 4,5 triệu đồng. Niềm vui nhân đôi khi Thảo đang mang thai con trai và chuẩn bị sinh. Lúc này, Tín càng yêu Thảo hơn, cảm thấy trách nhiệm làm chồng, làm cha lớn lao hơn bao giờ hết. Lúc làm nhà, Tín nghiên cứu thiết kế nhà khác thường để tiện cho Thảo lăn xe đi lại trong nhà và có thể tự làm được một số việc như xây kệ rửa cao hơn, làm bếp thấp xuống để Thảo vẫn nấu ăn được. Nói về tình yêu đối với Thảo, Tín bảo: “Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi quan điểm khác nhau, với bản thân em thì em chỉ nghĩ cần một mái nhà để mình về, đó là mái ấm cho mình, chỉ có bấy nhiêu thôi. Không cần vợ phải bươn chải, phải tài giỏi, xinh đẹp, vì những cái đó có thể làm ra được và cũng có thể mất đi được, chỉ còn lại tình cảm. Như em đây làm tài xế nhiều năm rồi, ra ngoài đời rất nhiều áp lực nên khi về nhà muốn bình yên cho mình, muốn thảnh thơi”.
|
Trương Quang Nam