29/11/2024

“Sao lại chết bởi súng đạn giữa biển?”

Một câu hỏi đau xót của ngư dân ở thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, khi đến dự đám tang của ông Trương Đình Bảy bị bắn chết trên vùng biển Trường Sa.

 

“Sao lại chết bởi súng đạn giữa biển?”

 

Một câu hỏi đau xót của ngư dân ở thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, khi đến dự đám tang của ông Trương Đình Bảy bị bắn chết trên vùng biển Trường Sa.

 



Ngư dân Trương Đình Đệ, con của nạn nhân Trương Đình Bảy, thẫn thờ trong buổi sáng làm việc với cán bộ đồn kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ - Ảnh: Trần Mai
Ngư dân Trương Đình Đệ, con của nạn nhân Trương Đình Bảy, thẫn thờ trong buổi sáng làm việc với cán bộ đồn kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ – Ảnh: Trần Mai

Sáng sớm 1-12, bóng tối còn bao trùm nhưng ở cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) đã có rất nhiều người hướng mắt về phía cầu cảng chờ đợi ngư dân trên tàu cá QNg 95861 do ông Bùi Văn Cu làm thuyền trưởng trở về.

Cán bộ trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ cũng ứng trực để đón chiếc tàu bị bắn trên biển Trường Sa cùng thi thể nạn nhân Trương Đình Bảy.

“Ai ngờ ba đi 
mà chẳng về…”

Khoảng 4g sáng, thuyền trưởng Bùi Văn Cu (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) bước lên cầu cảng với khuôn mặt buồn rũ rượi, 12 ngư dân trên tàu không nói nổi thành lời.

Lúc này mặt trời chưa ló dạng, dưới ánh điện mờ mờ, có một người thanh niên gầy nhom, da xanh tái, mặt trắng bệch ngồi co ro bên cửa sổ tàu, đầu gục xuống gối.

Ngư dân Nguyễn Quang chỉ tay về người thanh niên đang đau khổ và nói đó là con trai út của ông Bảy. Anh tên là Trương Đình Đệ, năm nay vừa tròn 21 tuổi. Đệ mới đi biển chuyến thứ sáu.

Trong đêm kinh hoàng, lúc ông Bảy bị bắn, Đệ đang đi lặn. Khi quay về tàu, chứng kiến cảnh cha sóng soài trên vũng máu, áo quần rách toạc vì vết đạn, Đệ gần như ngất đi.

“Nó như điên như dại từ lúc ấy, cứ gào thét, la khóc, cấu xé rồi đập đầu vào sàn tàu. Anh em chúng tôi chia nhau giữ nó lại. An ủi nó, sợ nó làm bậy” – ông Quang nghèn nghẹn nói trong nước mắt.

Theo lời các ngư dân, ngày con tàu quay mũi về đất liền là lúc biển bắt đầu động dữ dội. Không ai trên tàu còn sức để nấu ăn. Mọi người uống sữa, nhai mì gói cầm hơi.

Riêng Đệ không ăn uống từ đêm đó, một mình ngồi ôm nắp hầm đá, bất chấp con tàu bị sóng xô nghiêng.

“Ai nói nó cũng không nghe. Nó cứ khư khư ôm lấy cái nắp hầm tàu mà kêu cha đến khàn giọng. Nhiều lúc sóng đánh bật nó ngả nghiêng nhưng nó lại bò dậy bám lấy cái nắp hầm tàu. Anh em nhìn mà đứt ruột…” – thuyền trưởng Bùi Văn Cu kể.

Ông Cu nói hai cha con rất thương nhau, những đêm dài trên biển, hai người lúc nào cũng thì thầm to nhỏ. Có lúc, lựa lúc Đệ ngủ say, ông Bảy hôn nhẹ lên mái tóc con. Việc nặng Đệ đều giành làm, nhưng miếng ăn ngon thì ông Bảy đều dành cho Đệ.

Lúc con tàu cập bến, Đệ không còn sức để tự đi, hai người khác phải dìu lên bờ. Lúc làm việc với biên phòng Tịnh Kỳ, Đệ gục mặt xuống bàn như người ngủ mê.

Tàu dừng ở cảng Sa Kỳ, y tá đến ngay hiện trường để tiêm thuốc cho Đệ. Nhìn người thanh niên da tái như xác chết, gân xanh nổi kín cánh tay, run run ôm người thân khóc ngất, cả bến tàu không ai cầm được nước mắt.

“Ba không muốn em đi biển nhưng nhà còn nợ nần nhiều quá nên hai cha con phải cùng ra khơi. Ba bảo sau chuyến này ba sẽ ở nhà giúp mẹ xay cá ở chợ, vì sức yếu không chịu nổi dông gió. Nhưng ai ngờ ba đi mà chẳng về…” – Đệ thều thào ngồi khuỵu xuống ghế.

Bốn vỏ đạn còn sót lại trên tàu - Ảnh: Trần Mai
Bốn vỏ đạn còn sót lại trên tàu – Ảnh: Trần Mai

Trên ghe đầy vết đạn

Sau khi tàu cập cảng Tịnh Kỳ, thuyền trưởng Bùi Văn Cu mang bốn vỏ đạn cùng đơn báo cáo sự việc bị bắn trên biển được lữ đoàn 146 Trường Sa đóng quân ở đảo Đá Nam xác nhận giao cho cán bộ trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ.

“Hai xuồng máy giống như của Philippines. Chiều hôm đó tôi có thấy mấy tàu của ngư dân Philippines giống như vậy” – ông Cu trình báo.

Trên ghe đầy những vết đạn. Theo lời ông Cu, khi thấy hai xuồng máy nước ngoài áp sát, ông liền vào cabin để lái tàu bỏ chạy, còn ông Bảy thì chặt dây neo và bị bắn lúc chạy vào cabin.

Các ngư dân khác kể lúc đó họ rời tàu để đi lặn ở nơi khác, thấy tín hiệu ông Cu phát ra, mọi người trở về tàu thì bàng hoàng thấy ông Bảy nằm bất động trên sàn tàu.

Ngư dân Nguyễn Hoàng kể: “Chúng tôi vừa trở lại tàu thấy anh Cu khóc nói không thành lời, nhìn anh Bảy chết ai cũng khóc”.

Sau khi làm việc với trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ, 13 ngư dân đưa thi thể ông Bảy trở về cảng Sa Kỳ nơi hàng trăm người đang trông ngóng họ từng giờ.

Một cuộc họp khẩn giữa công an tỉnh, bộ đội biên phòng và ông Cu diễn ra ngay tại cảng. Sau đó đưa thi thể ông Bảy từ dưới hầm đá lên để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Anh Trương Đình Huynh (23 tuổi, con trai ông Bảy) khóc thảm thiết: “Ba ơi, ba ơi, ai giết chết ba tôi thế này? Sao họ ác quá vậy, ba ơi, ba ơi…”.

Bà Mai Thị Long (43 tuổi, vợ ông Bảy) chỉ kịp gào lên vài tiếng rồi ngất lịm. Các ngư dân tập trung rất đông để chuẩn bị chung tay lo đám tang. Cụ Tám (79 tuổi) than thở: “Nhìn thằng Bảy chết mà chịu không được. Thời tụi tôi đi biển bình yên lắm đâu như bây giờ. Biển giờ không còn bình yên nữa rồi”.

Khám nghiệm tử thi xong, đại tá Huỳnh Năm – trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi – cho biết nguyên nhân dẫn đến tử vong của ngư dân Bảy là do bị bắn trúng ngực. Qua khám nghiệm tàu cho thấy có vết bắn xuất phát từ phía ngoài tàu.

Trao đổi xung quanh bốn vỏ đạn mà các ngư dân mang về, cả bộ đội biên phòng và công an tỉnh đều nói chưa biết chính xác đây là loại đạn gì và không bình luận gì thêm. Theo ông Trần Ngọc Căng – chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan chức năng chưa nhận được báo cáo cụ thể về việc tàu ông Cu bị tàu nước nào bắn.

Anh Trương Đình Huynh (23 tuổi), con trai cả của ngư dân Trương Đình Bảy, khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của cha được đưa lên từ khoang lạnh của tàu cá: “Ba ơi, ba ơi, ai giết chết ba tôi thế này? Sao họ ác quá vậy, ba ơi, ba ơi...” - Ảnh: Trần Mai
Anh Trương Đình Huynh (23 tuổi), con trai cả của ngư dân Trương Đình Bảy, khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của cha được đưa lên từ khoang lạnh của tàu cá: “Ba ơi, ba ơi, ai giết chết ba tôi thế này? Sao họ ác quá vậy, ba ơi, ba ơi…” – Ảnh: Trần Mai

“Người hiền 
sao đoản mệnh…”

Chiếc xe tang băng qua cánh đồng trơ cỏ dại và dừng lại cách nhà ông Bảy chừng 400m. Người làng chạy về phía chiếc xe, trai tráng xúm vào đỡ lấy chiếc giường tre để khiêng người ngư dân xấu số vào nhà.

Bao nỗi thống khổ bỗng chốc đổ dồn xuống căn nhà yên bình nơi xóm biển. Người nhà kể trước lúc cùng con trai rời khỏi nhà lên tàu đi biển, ông Bảy còn nựng đứa cháu nội mới 3 tháng tuổi hứa đi xong chuyến biển này sẽ về mua cho cháu bộ đồ mới ăn tết. Lời hứa đơn sơ ấy mãi trôi theo sóng biển, mãi mãi ông Bảy không bao giờ thực hiện được.

Còn người chủ nợ số tiền 150 triệu đồng mà ông Bảy mượn thì nói trước lúc ra khơi ông Bảy có qua nhà xin khất nợ, chuyến biển này về hai cha con gom góp trả một ít. Rồi cũng vì số nợ ấy mà ông Bảy phải tiếp tục ra biển dù sức khỏe đã yếu.

Vợ ông Bảy thì tần tảo với nghề xay cá thuê trên chợ Bình Châu. Rảnh ra bà xin thức ăn thừa về nuôi heo và chăm con. Năm ngày qua kể từ hay tin ông Bảy bị bắn, bà gần như ngã quỵ.

Người làng đến nhà ông Bảy chật kín, chung tay lo đám tang cho ông, đồng thời chia sẻ những nỗi đau mà người ở lại phải gánh chịu.

Anh Trà, một ngư dân sống gần nhà, tâm sự: “Nghèo khó nhưng tính anh Bảy rất hào phóng, có tiền là lại mua quà vặt cho trẻ nhỏ trong làng. Không ai ngờ anh lại chết ở biển bởi anh đi chỉ để nấu ăn, không nguy hiểm như tụi tui phải lặn biển. Người hiền sao đoản mệnh, sao lại chết bởi súng đạn giữa biển?”.

Ông Trương Đình Vàng, 56 tuổi, anh ruột ông Bảy, gạt nước mắt nói không nên lời: “Tháng trước tôi mới tiễn chú Bốn, anh của Bảy, chết vì bệnh ung thư. Nỗi đau gia đình vẫn còn âm ỉ. Bàn thờ chú Bốn còn nhang khói nghi ngút mà.

Lần này lại đến chú Bảy. Hai em tôi cũng đã chết trong chiến tranh. Gia đình tôi bất hạnh quá”. Nói xong, ông Vàng lảo đảo người đi lại sát giường ông Bảy nằm, sờ bàn chân lạnh cứng tím tái của đứa em, gục đầu than khóc: “Ngày em đi chân còn ấm lắm mà. Sao bây giờ lạnh lẽo vậy. Lấy thêm cái mền quấn cho em tôi! Nó ở hầm đá mấy ngày nay, rét lạnh lắm rồi. Bảy ơi! Em lạnh lắm 
phải không?”.

TRẦN MAI – TẤN VŨ