01/11/2024

Tôi phải sống…

Trong cái hẻm nhỏ giữa hai căn nhà xây cũ kỹ ở góc chợ, ba cha con anh Bùi Thế Quang từng ngày dắt díu nhau vượt qua sự khốn khó cuộc đời.

 

Tôi phải sống…

 Trong cái hẻm nhỏ giữa hai căn nhà xây cũ kỹ ở góc chợ, ba cha con anh Bùi Thế Quang từng ngày dắt díu nhau vượt qua sự khốn khó cuộc đời.

 

 

 

Hằng ngày ba cha con anh Quang sống tạm bợ trong một con hẻm giữa hai căn nhà cạnh chợ Tam Kỳ -  Ảnh: LÊ TRUNG
Hằng ngày ba cha con anh Quang sống tạm bợ trong một con hẻm giữa hai căn nhà cạnh chợ Tam Kỳ – Ảnh: LÊ TRUNG

“Tôi phải sống! Các con phải được học hành để thoát khỏi cảnh sống trong hẻm như cha nó. Tôi phải sống vì con

Anh Bùi Thế Quang

Hai cô con gái bé bỏng là động lực để anh Thế (35 tuổi, tổ 11, khối phố 2, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tìm kiếm cuộc sống tươm tất hơn.

Bóng tối bủa vây

Đến chợ Tam Kỳ hỏi nhà anh Quang, nhiều tiểu thương ở chợ đều chỉ với câu nói: “Thằng Quang ở đường luồng (cái hẻm – PV) à! Ba cha con nó ở chỗ cái hẻm giữa hai nhà số 1 và 3 đường Ngô Quyền đó”.

Tiểu thương đều biết và quen mặt, bởi hằng ngày anh đều vào chợ khuân vác thuê cho họ kiếm ba cọc ba đồng nuôi con.

Chập trưa, khi công việc làm thuê ở chợ xong xuôi, anh xách cháo về đút cho hai cô con gái sinh đôi hơn 3 tuổi là Ngọc Trân và Mỹ Trân ăn. “Đau ốm nhưng cũng ráng làm thuê. Trong chợ ai kêu gì thì tui làm nấy, miễn có tiền nuôi con” – anh Quang nói.

Anh kể những năm sau giải phóng, cha mẹ anh ở Huế vào Quảng Nam theo diện kinh tế mới. Những ngày đó gia đình anh sống trong túp lều tạm bợ ở góc chợ Tam Kỳ, hằng ngày làm thuê làm mướn ở chợ kiếm sống.

Sau này thấy hoàn cảnh gia đình anh như vậy, chính quyền phường Phước Hòa đã tạo điều kiện cho gia đình dọn vào ở trong một con hẻm giữa hai căn nhà.

Con hẻm này dài 12m, rộng khoảng 1,5m, lúc xưa dẫn vào chợ nhưng nay quy hoạch chợ mới bị bít lại. Xóm giềng thấy thương, quyên góp tiền mua tôn cho gia đình anh lợp mái, sống tạm bợ qua ngày.

Cách đây bốn năm, anh cưới vợ và sinh một lúc ba đứa con kháu khỉnh. Thấy gia đình tăng thêm người sống cảnh chật chội, cha mẹ anh dắt díu nhau vào Sài Gòn bán vé số sinh sống. Dù sống nghèo khó, thiếu thốn đủ bề nhưng hai vợ chồng anh vẫn chăm chỉ làm lụng lo cho con.

Nhưng cái hạnh phúc ấy chẳng êm đềm được bao lâu khi chuyện thiếu thốn, khổ cực đã đến đỉnh điểm, hai vợ chồng lục đục. Cách đây một năm vợ anh bồng đứa con trai út sáu tháng tuổi vào Sài Gòn kiếm sống, anh ở lại cùng hai con gái, sống cảnh gà trống nuôi con.

Từ khi sống cảnh gà trống nuôi con, anh đi làm thuê làm mướn đủ việc để lo cho hai đứa con.

Nhưng một lần nữa, cuộc sống chẳng cho anh được yên ấm khi cách đây 7 tháng, anh bị bệnh thoát vị hành khiến hoại tử đại tràng ngang, phải nhập viện nhiều lần, các bác sĩ phẫu thuật cắt và thay ruột cho anh.

Chuyện nhập viện điều trị với anh như cơm bữa, những lúc trở trời người anh đau thắt. Trên bụng anh giờ chằng chịt những vết sẹo do đã quá nhiều lần phải phẫu thuật, cắt mổ.

“Bác sĩ bảo nếu không chữa trị kịp thì tôi đã về với ông bà rồi. Giờ họ không cho làm việc nặng, chỉ làm việc nhẹ thôi” – anh Quang kể.

Bị bệnh nặng nhưng ai kêu gì anh cũng làm. Lúc khuân vác thuê trong chợ, khi thì sơn nước, vừa giữ hai con nhỏ dại. Nhiều lúc trở trời, người đau ê ẩm nhưng người đàn ông ấy vẫn gắng gượng làm nuôi con.

Động lực để sống

Nhiều người thấy ba cha con anh sống tạm bợ trong cái hẻm chật chội, mưa gió dột nát mà thương, họ kêu gọi quyên góp tiền để anh chữa bệnh, nuôi con. Hàng xóm người cho thức ăn, người cho sữa các cháu bé.

Các tổ chức hảo tâm kêu gọi quyên góp, giúp đỡ cho anh. Hai cô con gái đã hơn 3 tuổi nhưng anh chẳng có tiền để gửi trẻ, phải trông nom chăm sóc chúng. Những lúc đi làm thì anh gửi con cho hàng xóm coi giúp.

Hai bé Ngọc Trân và Mỹ Trân khuôn mặt xinh xắn, quây quần đùa giỡn hồn nhiên, nhưng khi có người lạ hỏi các con thương ba không, cả hai đều ríu rít đáp: Dạ có! Dạ có.

Anh Quang tâm sự những đêm nằm suy nghĩ sao thấy cuộc đời mình toàn bóng tối cùng cực, bệnh tật bủa vây, nhiều lúc anh định kết thúc cuộc đời. Nhưng nhìn thấy hai đứa con gái nhỏ dại, chúng không có tội để chịu cảnh mồ côi, bà con hàng xóm động viên nên anh có thêm động lực để sống.

Ông Nguyễn Lư – tổ trưởng tổ đoàn kết số 11 – bộc bạch: “Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Quang chỗ ở, còn vận động quyên góp tiền giúp chữa bệnh, lo cho con. Nhưng điều kiện có hạn, chính Quang phải mạnh mẽ để vượt qua số phận của mình”.

Mới đây được các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, anh cho biết sẽ dành số tiền ấy sắm một cái xe bán trái cây cạnh chợ, kiếm đồng ra đồng vào nuôi con. “Tôi sẽ làm tất cả vì hai con gái bé bỏng của mình. Đó là món quà mà ông trời dành cho tôi” – anh Quang nói.

 

LÊ TRUNG