Đất nước mình đâu có ngộ em ơi!
Bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam đã đánh động tâm hồn bao con người, giúp nhiều người nhận ra thái độ sống hờ hững của mình đối với quê hương. Khi cô hỏi: “Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh?” và xin: “Ai trả lời giùm đất nước sẽ về đâu?” đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong tâm tình đồng cảm với các bạn đọc của trang web Hành Khất Kitô, tôi xin chia sẻ câu trả lời của mình như một nụ hồng gửi tặng cô giáo Lam và các bạn:
Đất nước mình đâu có ngộ em ơi!
Bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam đã đánh động tâm hồn bao con người, giúp nhiều người nhận ra thái độ sống hờ hững của mình đối với quê hương.
Khi cô hỏi: “Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh?” và xin: “Ai trả lời giùm đất nước sẽ về đâu?” đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong tâm tình đồng cảm với các bạn đọc của trang web Hành Khất Kitô, tôi xin chia sẻ câu trả lời của mình như một nụ hồng gửi tặng cô giáo Lam và các bạn:
Đất nước mình đâu có ngộ em ơi!
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Vì đồng bào còn ăn đồ độc hại
Và dân mình chưa uống sữa Tự Do.
Đất nước mình đâu có lạ em ơi
Bánh chưng khủng và tượng đài nghìn tỉ
Vì thực chất tâm trí còn trống rỗng
Nên người ta mới khoe của, khoe tài.
Đất nước mình đâu đáng buồn em ạ
Rừng có mất và biển dù đang chết
Bằng trí sáng và niềm tin bất diệt
Ta quyết tâm tạo dựng lại mấy hồi.
Đất nước mình đâu đáng thương em ạ
Nợ nần kia ta quyết trả cho xong
Bằng sức thiêng của con cháu Lạc Hồng
Bằng lao động chuyên cần và sáng tạo.
Đất nước mình, ôi Việt Nam cao quý
Giận mà thương, nhưng yêu mới là cần
Bóng tối kia dù nguyền rủa bao lần
Em hãy thắp ngọn đèn tim sáng mãi!
Nguyễn Ngọc Sơn, HKK