09/09/2026

Chúa Nhật XXIII TN A, 6/9/2026
Món nợ tình yêu

“món nợ tương thân tương ái” mà chúng ta mắc với nhau trong cuộc sống và cố gắng trang trải hết nợ cho nhau trước khi từ giã cuộc đời, để khi ra trình diện trước mặt Chúa, chúng ta cùng vui mừng với muôn vật, muôn loài.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Các bài Thánh Kinh hôm nay nói đến những việc con người phải làm cho nhau để cộng đồng xã hội được an vui và hạnh phúc, như cảnh báo người tội lỗi để họ hối cải trong Bài đọc I (x. Ed 33,7-9), sửa lỗi cho người phạm tội trong bài Tin Mừng (x. Mt 18,15-20). Đây cũng là món nợ tình yêu được thánh Phaolô khuyên dạy trong Bài đọc II (x. Rm 13,8-10): “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái”.

Nhưng sao ta lại can thiệp vào đời sống của người khác như thế trong khi ta cũng còn nhiều yếu đuối, lầm lỗi như họ. Sợ rằng: “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người!” (Ca dao). Ta chỉ có thể hiểu được lý do tại sao, nếu biết con người đang mắc nợ Chúa những gì và làm gì để trả nợ.

HÃY SỬA LỖI CHO NHAU.(Mt 18,15)

1. Những món nợ không ngờ

Xét theo lẽ công bằng, nợ là cái ta vay mà chưa trả được. Người ta vay tiền của nhau hay của ngân hàng để mua đồ ăn thức uống, ruộng vườn, nhà cửa, phương tiện để sống và làm việc cho đời an lành, hạnh phúc. Nhiều người làm việc quần quật suốt cả chục năm để trả nợ cho cái nhà mình ở, nên không muốn mắc nợ ai. Nhưng có rất nhiều món nợ không ngờ mình cần phải trả thì mới sống đúng là người.

Thời trước, người con trai có chí khí phải biết trả “nợ tang bồng”, nghĩa là phải có công danh sự nghiệp, để “Làm trai cho đáng nên trai, xuống Đông Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên”. Ngày nay nhiều người chẳng biết nợ tang bồng là gì. Tang là thân cây dâu làm thành cây cung, bồng là cỏ bồng cứng làm thành các mũi tên. Khi đứa bé trai mới sinh, người thân bắn tên ra 4 phương, 8 hướng để cầu mong cho cháu bé được “thoả chí tang bồng”, tung hoành ngang dọc và cống hiến cho đời. Đó cũng là nợ đời mà con người phải trả khi sống trên trần thế. Người ta còn nói nhiều đến nợ nước, nợ máu (x. Ez 37,8), nợ văn chương, duyên nợ được định sẵn từ kiếp trước.

Trong kinh “Lạy Cha”, chúng ta cầu xin Chúa “tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, nhưng nhiều người không biết mình nợ Chúa những gì và tha cái gì cho người mắc nợ. Có người hiểu “nợ” ở đây là ân huệ, tiền bạc, của cải người ta vay trước của Chúa, rồi khi làm ăn phát đạt thì mang đến trả, như mượn tiền của Bà Chúa Liễu Hạnh, Bà Chúa Xứ Núi Sam ở An Giang. Và vì thế họ thấy mình phải tha các món nợ tương tự cho người vay mượn.

Có nhiều dịch giả Công giáo lại hiểu “nợ” là các tội lỗi xúc phạm đến Chúa, nên cũng phải tha thứ lỗi lầm cho người khác và đề nghị nên sửa lại lời kinh Lạy Cha thành: “Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”, vì lập luận rằng chỉ có Chúa mới có quyền tha tội, như Nhóm Phiên Dịch Các giờ Kinh Phụng Vụ chủ trương (x. Bản dịch Kinh Thánh trọn bộ, ở Mt 6,12). Thật sự từ “nợ” trong lời kinh ta đọc có ý nghĩa rộng hơn nhiều vì bao gồm những ân huệ tích cực và cả những tội lỗi xúc phạm đến Chúa.

Hôm nay là dịp thuận tiện để ta xem lại món nợ mình đang mắc với Chúa là gì. Chúng ta đã nhiều lần nói đến những khám phá mới nhất của khoa học về con người, với thân xác kỳ diệu và tinh thần vô cùng cao quý. Thân xác đó trung bình có 75 ngàn tỉ tế bào, mỗi nhân tế bào chứa 23 đôi nhiễm sắc thể có cấu trúc gồm 3 tỉ base ADN theo một trật tự nhất định do Đấng Tạo Hoá thực hiện. Mỗi ngày có hàng chục triệu tế bào mới phát sinh. Mỗi ngày ta thở tối thiểu hơn 10.000 lít không khí, uống vài lít nước, đón nhận ánh nắng mặt trời, gió mát, trăng thanh… Tất cả đều là những thứ vô cùng đắt giá mà Đấng Tạo Hoá ban không cho ta. Nếu tính ra tiền thì đó là món nợ vật chất vô cùng to lớn.

Hơn nữa, thân xác chỉ là một khối trống rỗng gồm các nguyên tố vật chất với các hạt hạ nguyên tử vô hồn, vô cảm như proton, neutron và âm điện tử xoay quanh ở khoảng cách rất xa nhau. Vậy mà mỗi người vẫn ý thức mình là một ngôi vị, một chủ thể trong suốt cuộc đời. Người ta đang sống, đang nghĩ, đang yêu, nhưng sự sống, tư tưởng, tình yêu lại không tìm thấy trong bất cứ một bộ phận nào của cơ thể, dù với máy móc tinh vi hiện đại nhất, vì chúng là những giá trị tinh thần. Chúng bắt nguồn từ một Đấng gọi là Tinh Thần Tuyệt Đối và cũng là Thiên Chúa Tạo Hoá. Ngài là nguồn của mọi hiện hữu, nguồn của tình yêu, hạnh phúc, tự do, chân thiện mỹ,… và từng giây phút ngài ban tặng tất cả những giá trị đó cho ta vì yêu thương ta. Đó là món nợ tình yêu vô cùng lớn, mà không bao giờ con người có thể trả nổi, vì họ chỉ là những thụ tạo nghèo khó, thấp hèn.

Đối với người tín hữu Kitô, món nợ tình này còn lớn lao hơn nữa, vì Chúa Cha đã ban Con Một Ngài làm người để chuộc tội cho nhân loại, ban Chúa Thánh Thần với những ân sủng vô cùng cao quý để ta sống hào hùng, khôn ngoan, xinh đẹp, thánh thiện như những người con phi thường của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vậy chúng ta phải hành động thế nào cho đúng với lẽ công bình: “Có nợ phải trả, có tội phải đền”?

2. Trang trải món nợ tình yêu

Thật ra, nếu không có Chúa Giêsu Kitô đã chết để đền tội thay ta thì không bao giờ chúng ta có thể trang trải hết món nợ lớn lao này. Những lời kinh ta đọc, những việc bác ái ta làm, những hy sinh, đau khổ ta chịu vì Chúa chỉ giống như những đồng bạc nhỏ ta trả cho Ngài trước món nợ mười ngàn yến vàng ta mắc nợ với Chúa, như trong dụ ngôn “người mắc nợ không có lòng thương xót” của Chúa Giêsu (x. Mt 18,23-36). Tuy nhiên khi gắn bó với Chúa Giêsu và yêu thương như Người, ta có thể trang trải món nợ tình yêu ấy, vì tình yêu con người của ta không còn bị giới hạn, mà trở thành vô hạn, vĩnh hằng của Chúa Giêsu. Khi hiểu món nợ này không tính theo giá trị tiền bạc vật chất mà theo giá trị tình yêu, thì càng yêu thương trong sáng, quảng đại và vô vị lợi đối với tha nhân bao nhiêu, ta càng trang trải được món nợ tình yêu của Chúa bấy nhiêu.

Vì thế, khi nhận ra mình có trách nhiệm giúp cho mọi người, nhất là những ai sống gần mình, có liên hệ với mình, từ bỏ con đường xấu xa như tiên tri Êdêkien nhắc nhở, vì họ chính là anh chị em trong đại gia đình Thiên Chúa, thì ta trả được nợ ta mắc với Ngài. Hoặc nếu “họ trót phạm tội thì ta phải sửa lỗi cho họ, khởi đầu một mình ta với họ thôi để khỏi làm họ mất danh dự đối với người khác. Nếu họ không chịu nghe ta thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào hai hay ba chứng nhân. Nếu người phạm lỗi cũng không nghe, thì ta mới đưa họ ra Hội Thánh” (x. Mt 18,15-20), trình bày với cộng đồng để cùng giúp nhau đổi mới cuộc đời.

Kết luận

Vì thế tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với nhau và giúp nhau sống tốt đẹp. Đó là “món nợ tương thân tương ái” mà chúng ta mắc với nhau trong cuộc sống và cố gắng trang trải hết nợ cho nhau trước khi từ giã cuộc đời, để khi ra trình diện trước mặt Chúa, chúng ta cùng vui mừng với muôn vật, muôn loài. Amen.