11/09/2026

Chúa Nhật XIX TN A, 9/8/2026
Hoà hợp với muôn loài

Sống hoà hợp với muôn loài là một đức tính cần thiết của người môn đệ thừa sai trong thời đại mới.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Các bài Thánh Kinh hôm nay mời gọi chúng ta đổi mới cái nhìn về vạn vật để sống hoà hợp với muôn loài như Chúa Giêsu, vì chúng không phải là những sức mạnh mù quáng được Thiên Chúa tạo ra để huỷ diệt con người. Việc Đức Giêsu cho thánh Phêrô đi trên mặt biển đầy sóng gió gợi ý cho thấy con người có thể làm chủ được vạn vật để chúng phục vụ con người cũng như làm vinh danh Thiên Chúa (x. Mt 14,22-33).

1. Cuộc khủng hoảng môi trường

Hiện nay, thế giới đang đứng trước 5 cuộc khủng hoảng lớn là: dân số, lương thực, năng lượng, tài nguyên và sinh thái. Năm cuộc khủng hoảng này đều liên quan chặt chẽ với môi trường và làm cho chất lượng cuộc sống của con người có nguy cơ suy giảm. Nguyên nhân gây nên các cuộc khủng hoảng là do sự bùng nổ dân số và các yếu tố phát sinh từ sự gia tăng dân số. Do đó, xuất hiện một khái niệm mới là khủng hoảng môi trường.

Người ta định nghĩa: “khủng hoảng môi trường là các suy thoái về chất lượng môi trường sống trên quy mô toàn cầu, đe doạ cuộc sống của loài người trên trái đất“.

Sau đây là những biểu hiện của khủng hoảng môi trường: ô nhiễm không khí (bụi, SO2, CO2 v.v…) vượt tiêu chuẩn cho phép tại các đô thị, khu công nghiệp. Hiệu ứng nhà kính đang gia tăng làm biến đổi khí hậu toàn cầu. Tầng ozon bị phá huỷ. Đất đai bị sa mạc hoá do nhiều nguyên nhân như bạc màu do phân bón hoá chất, mặn hoá, phèn hoá, khô hạn. Nguồn nước sạch bị ô nhiễm do các chất thải độc hại. Biển ngày càng bị ô nhiễm do các chất thải đủ loại. Rừng đang suy giảm về số lượng và suy thoái về chất lượng. Số chủng loài động thực vật bị tiêu diệt đang gia tăng.

Chúng ta thấy hậu quả của cuộc khủng hoảng môi trường hiện đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới với nhiệt độ ở ngoài trời tăng cao trong mùa hè, các cơn bão với sức gió mạnh hơn, các vụ cháy rừng khốc liệt hơn, các vụ lụt lội nghiêm trọng hơn do các băng tan ở hai đầu cực trái đất nhanh hơn, lượng mưa nhiều hơn gây nên các vụ lũ quét và sạt lở.

2. Cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ đâu?

Rất nhiều người nghĩ một cách đơn giản rằng: đó là do thiên nhiên nổi loạn chống lại con người nên con người phải chống lại thiên nhiên. Thiên nhiên, theo họ, là những sức mạnh mù quáng, giống như những hiện tượng gió bão, động đất, lửa cháy được Thánh Kinh mô tả trong Bài đọc I (x. 1V 19,9-13), mà người thời bán khai cho đó là những thần linh phải tôn thờ, cúng tế để mình được an lành. Con người hiện đại lại nghĩ rằng cần phải dùng khoa học, kỹ thuật để thuần phục các sức mạnh mù quáng đó.

Các nhà khoa học trong báo cáo khí hậu toàn cầu đã chỉ rõ rằng: nguyên nhân cuộc khủng hoảng sinh thái chính là con người. “Con người chỉ muốn thống trị, chiếm hữu, điều khiển và khai thác vạn vật theo tính ích kỷ và lòng tham của mình và không biết bảo tồn trái đất”.

ĐGH Phanxicô đã phân tích cho ta hiểu rằng: “Chúng ta đang phải đối mặt, không phải với hai cuộc khủng hoảng tách rời nhau: về môi trường và về xã hội; nhưng đúng ra là một cuộc khủng hoảng phức tạp cả về xã hội lẫn môi trường” (x. Laudato Sì, số 139; Docat, tr. 241-242). Ngài nói: “Môi trường con người và môi trường thiên nhiên cùng xuống cấp. Chúng ta không thể chiến đấu thoả đáng chống lại sự suy thoái môi trường, nếu không chú ý đến các nguyên nhân có liên hệ đến sự suy thoái con người và xã hội” (x. Laudato Sì, số 48).

Chính con người đã xả rác và chất thải mà không biết giữ vệ sinh môi trường; đã sử dụng xe cộ và các phương tiện vận chuyển bằng xăng dầu quá nhiều mà không dùng xe điện, xe đạp; đã dùng phân hoá học quá nhiều trong nông nghiệp thay vì dùng phân hữu cơ, phân xanh; đã thải các chất khí làm thủng tầng ozon khi đốt các rơm rạ trên đồng ruộng; khi dùng điện quá nhiều từ các nhà máy phát điện chạy bằng than đá thay vì thuỷ điện, điện gió, điện mặt trời; khi dùng các máy lạnh, tủ lạnh, kho lạnh thải quá nhiều khí chlorofluorocarbons (CFC) và hydrochlorofluorocarbons (HCFC).

3. Muốn bảo tồn vạn vật cách bền vững, ta phải làm gì?

Các bài Thánh Kinh gợi ý rằng: chúng ta phải thay đổi cái nhìn của mình về vạn vật: hạn hán, lửa thiêu, động đất, gió bão không phải là những sức mạnh tự nhiên được Chúa dựng nên để làm hại con người vì “Chúa không ở trong những thứ đó”. Chúa ở trong tiếng gió hiu hiu đem lại mát mẻ và an bình. Vạn vật chỉ làm hại khi con người cắt đứt mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa Tạo Hoá. Chúng phản kháng con người vì tội của họ đã làm chúng phải “lệ thuộc vào cảnh hư nát” (x. Rm 8,21-22).

Từ khởi nguyên, tất cả đều sống hoà thuận vì con người và vạn vật đều được cấu tạo bởi các nguyên tố vật chất là bùn đất. Từng giây phút, con người thở dưỡng khí do cây cối toả ra, đưa vật chất vào thân xác mình qua đồ ăn, nước uống. Khí carbonic và chất thải của con người lại tạo thành xương thịt cho những loài thực vật, động vật. Vì thế muôn loài đều là anh chị em ruột thịt của nhau.

Vạn vật yêu quý sự sống của chúng không thua con người, nhưng tôm cá, rau cỏ lại sẵn sàng hy sinh sự sống ấy cho con người trong mỗi bữa ăn, bởi vì chúng noi gương tình yêu quảng đại của Tạo hoá là Cha chung của muôn loài, học được bài học hy sinh của Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể đã chết cho tất cả để hoà giải muôn loài với Chúa Cha.

Vì thế con người không được quyền xem thiên nhiên như một kẻ thù cần khống chế và đánh bại, nhưng cần phải học cách hợp tác với thiên nhiên, yêu thương và tôn trọng thiên nhiên như những đứa em nhỏ trong đại gia đình Thiên Chúa thì mới có thể bảo vệ hệ sinh thái trái đất được bền vững và ổn định lâu dài. (x. Docat, số 263).

Việc Đức Giêsu đi trên mặt biển nổi sóng trong đêm tối và khi Người lên thuyền cùng họ thì biển yên, gió lặng: chứng tỏ rằng Đức Giêsu là con người mới làm chủ được các sức mạnh thiên nhiên. Rồi khi kết hợp với Người, nhân loại mới có thể bảo tồn được vạn vật, điều khiển lại chúng như Chúa Giêsu đã cho ông Phêrô đi trên mặt biển để đến với Người. Người còn làm bao phép lạ hoá bánh cá ra nhiều. Đức Giêsu chính là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, là “Con Thiên Chúa” như các môn đệ tuyên xưng: vì vạn vật được dựng nên nhờ Người và cho Người (x. Ga 1,1-3).

Chúa Giêsu đi trên mặt biển - Giáo xứ Tân Định

Thánh Phaolô còn cho ta hiểu rằng: Đức Giêsu Kitô là “Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời.” (x. Rm 9,1-5). Chúng ta diễn tả lòng tôn kính đối với Người qua việc cố gắng học hành, nghiên cứu khoa học vì càng hiểu vạn vật kỳ diệu và làm chủ vạn vật như các đứa em của mình ta càng yêu thương chúng như Chúa yêu thương. Chúng ta cũng diễn tả tình yêu này qua việc sử dụng đồ ăn, thức uống trong tinh thần nghèo khó, và khi biết chia sẻ cho nhau, ta càng có thể cùng với muôn loài thụ tạo làm vinh danh Chúa và đem lại hạnh phúc cho con người.

Lời kết

Như thế, sống hoà hợp với muôn loài là một đức tính cần thiết của người môn đệ thừa sai trong thời đại mới.