07/08/2026

Chúa Nhật XVIII TN A, 2.8.2026
Các con hãy cho họ ăn

Là môn đệ thừa sai, ta cần xác tín rằng: “dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai…dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39). Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Trước khi làm “phép lạ cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hoá nhiều giúp năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà con trẻ, ăn no nê trong vùng hoang địa”, Chúa Giêsu nhắc bảo các môn đệ rằng: “Các con hãy cho họ ăn” (x. Mt 14, 13-21). Nhiệm vụ giúp cho những người nghèo khổ, đói khát, bệnh tật có đủ những nhu cầu cần thiết là sứ mệnh quan trọng của người môn đệ thừa sai, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó.

1. Đối mặt với tình trạng nghèo đói

Dân số thế giới hiện nay có khoảng 8,2 tỷ người. Ấn Độ là nước đông dân nhất với 1,450 tỷ, Trung Quốc có 1,420 tỷ, còn Việt Nam có khoảng 102 triệu người. Với tài nguyên thiên nhiên dồi dào, cộng thêm các áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, nhân loại luôn dư thừa lương thực cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, số người đói khổ hiện nay vẫn không ngừng tăng thêm trong tình trạng khủng hoảng kinh tế và xung đột địa chính trị. Theo báo cáo ngày 17/10/2025 của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), có khoảng 887 triệu người trong tổng số 1,1 tỷ người nghèo khổ đang còn phải đối mặt thêm với những rủi ro khí hậu như nắng nóng cực đoan, lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm không khí. Đấy là “tình trạng đói khổ trong hoang địa” mà đám đông nhân loại đi theo Chúa Giêsu đang phải chịu đựng. Đứng trước tình trạng ấy, các môn đệ Chúa Giêsu làm gì?

Đúng là họ lo lắng cho đám đông đói lả. Họ thấy mình bất lực vì chỉ có 5 chiếc bánh và hai con cá, nên đã cảnh báo Chúa Giêsu: “Đây là nơi hoang địa, và giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”. Các môn đệ đã nhắc khéo Chúa Giêsu bớt việc rao giảng Tin Mừng để lo cho các nhu cầu cần thiết của dân chúng! Nhưng không ai ngờ là Chúa Giêsu lại giao nhiệm vụ này cho các ông: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Tấm bánh hằng sống (x. Ga 6,48-58) là Chúa Giêsu đang ở đây, ngay trước mắt mọi người, nên chẳng cần phải đi đâu. Nhưng thử hỏi mấy ai nhận ra Người để cộng tác với Người?

Các môn đệ thời Chúa Giêsu đã tận mắt thấy Người nhiều lần làm phép lạ để cứu giúp đám đông đói khát. Rồi sau khi Chúa sống lại và lên trời, họ hiểu việc tích cực lo cho các nhu cầu thiết yếu của con người, nhất là những ai nghèo đói, bệnh tật trong cộng đồng, là thành phần quan trọng trong việc loan báo Tin Mừng và xây dựng Nước Trời nơi trần thế.

Quả thật, sau thời gian học hỏi với Chúa Giêsu, các môn đệ hầu hết trở về với đời sống lao động hằng ngày: đánh cá như Phêrô và nhiều người khác, dệt vải như Phaolô, bốc thuốc hành nghề y như Luca…. “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2, 44-47).

2. Tình trạng nghèo đói hiện nay

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2024/04/14/upload_2668/luong-thuc.jpg?dpi=150&quality=100&w=800

Ngân hàng Thế giới đã định chuẩn nghèo cùng cực toàn cầu ở mức 2,15 Đô la Mỹ/ ngày. Nếu chỉ căn cứ vào ngưỡng nghèo này thì người ta tưởng lầm rằng số người nghèo đói cùng cực đã giảm gần 2 tỷ người, vì vào năm 1998, họ chiếm tới 38% dân số, nay xuống còn 8% dân số vào năm 2025, nghĩa là còn khoảng 692 triệu người.

Thật ra thoát khỏi danh sách nghèo đói không phải là kiếm thêm được vài xu Mỹ để vượt ngưỡng 2,15 USD trong bảng thống kê của chính quyền, nhưng là xét xem những con người này hay gia đình họ đang sống như thế nào, có đủ những nhu cầu thiết yếu bao gồm thực phẩm, nước uống an toàn, cơ sở vệ sinh, y tế, nơi ở, giáo dục và thông tin không. Tiêu chuẩn trên chỉ đủ để cung cấp tấm bánh, nắm cơm, con cá ăn trong hoang địa của cuộc đời. Nó còn thấp đáng kể so với những nhu cầu căn bản. Vì thế, ngày nay người ta nói đến “chỉ số nghèo đa chiều”: MPI (Multi Poverty Index).

Chính phủ Việt Nam cũng đã bắt đầu áp dụng phương pháp tiếp cận đa chiều để đo lường mức độ nghèo đói. Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu để người dân tiếp cận được 5 dịch vụ xã hội cơ bản: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Theo báo Nhân Dân, ngày 6/11/2025 (x.nhandan.vn/vì một Việt Nam không còn đói nghèo), Việt Nam là một nước có thành tích thoát nghèo nhanh nhất thế giới. VN đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 58% năm 1998 xuống còn 1,93% năm 2024. Dự kiến đến hết năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo cả nước chỉ còn khoảng 1-1,5% và tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu sổ còn khoảng 12,55%.

Tuy nhiên nhiều người nhắc nhở rằng chúng ta đừng có ảo tưởng về thành tựu chống đói nghèo như nhiều nước đã làm khi thấy mình thoát khỏi ngưỡng nghèo 2,15 USD của Ngân hàng Thế giới. Theo phát biểu của Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 20/6/2025, VN cần nhìn thẳng vào thực tế, vì vẫn còn nhiều địa phương có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, thậm chí 70%, nếu áp dụng chuẩn nghèo mới. Chỉ cần nhìn vào thực tế để thấy mỗi đêm có hàng chục ngàn người nghèo đang bới moi thùng rác và hàng ngàn cô gái đang phải bán rẻ thân xác mình trong các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, ta mới thấy cái nghèo vẫn còn ở rất gần mình.

Trong tư cách là môn đệ thừa sai, ta phải cộng tác với Chúa Giêsu để ưu tiên phục vụ người nghèo. Nhưng nhiều người chưa hoàn thành sứ mệnh cứu độ, bỏ mặc đàn chiên đói khát, khổ sở, bệnh tật, và thiếu những phương tiện tối thiểu để sống xứng đáng là con người và là con Thiên Chúa.

Nguyên nhân có thể là vì ta chạy theo lý tưởng đạo đức cao cả, nghi lễ trang trọng mà quên đi cái dạ dày trống rỗng của họ đang réo lên tiếng kêu vì đói. Có thể vì ta chưa nhận thức đúng về con người có cả thể xác cần nuôi dưỡng, để giúp họ những cách bảo vệ sức khoẻ toàn diện mà chỉ lo phần tinh thần hay linh hồn của họ. Có thể vì ta chưa biết nhìn vào đời sống thực tế để thấy bao người đói khổ, mà chỉ biết nhìn vào các công việc đang làm hay công trình đang xây dựng.

Nhưng đó lại không phải là cách sống của Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. “Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ” trước khi hoá bánh cá ra nhiều. Người không phải chỉ giúp con người no nê về thể xác mà còn muốn đưa con người đến một thứ lương thực cao quý gấp bội, mang lại sự sống vĩnh hằng, khi Người “cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông này phân phát cho dân chúng” như gợi ý về bí tích Thánh Thể.

Lời kết

Là môn đệ thừa sai, ta cần xác tín rằng: “dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai…dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39). Amen.