Chúa Nhật XXI TNA, 23/8/2026
Ơn cứu độ vĩnh hằng
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Tuần trước, các bài Thánh Kinh giới thiệu Đức Giêsu Kitô là ơn cứu độ cụ thể cho mọi dân tộc. Tuần này, Chúa Giêsu trao quyền năng cứu độ và lối vào sự sống cho Giáo Hội của Người, mà thánh Phêrô là người đại diện, khi nói với ông: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời sẽ ràng buộc như vậy, dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,13-20). Vậy ơn cứu độ là gì, và ta phải làm gì để nhận được ơn đó?

Kiến trúc Toà thánh Vatican theo hình chìa khoá
1. Con người cần được cứu độ
Nói đến cứu độ là người ta thường nghĩ đến việc cứu mình hay người khác khỏi những tai hoạ hay thiệt hại nào đó như mất mát, bệnh tật, nghèo khổ, chết chóc… Nhưng “ơn cứu độ, theo Công giáo, là được chia sẻ sự sống kỳ diệu của Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, được kết hợp vĩnh viễn vào sự sống siêu việt của Chúa Cha, và được hưởng niềm vui bất tận của Chúa Thánh Thần” (x. Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, Học thuyết Xã hội Công giáo, số 38).
Theo định nghĩa, “ơn cứu độ là sự giải thoát, chữa lành của Thiên Chúa, đưa tín hữu đến đời sống mới trong ân sủng nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Ngày nay, Giáo Hội đang cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần để hoàn tất trọn vẹn ý định của Thiên Chúa là Đấng đã đặt Chúa Kitô làm nguyên lý cứu độ cho cả thế giới”. (x. Công đồng Vat. II, Hiến chế Lumen Gentium, số 17; HĐGMVN, Từ điển Công giáo, mục từ Ơn Cứu độ, NXB Tôn Giáo, 2019, tr.197).
Nói một cách cụ thể, mỗi người đang cần được giải cứu khỏi cảnh nghèo khổ, bệnh tật, ngu dốt, bất hạnh để có thể sống an lành, khoẻ mạnh, thông minh, hạnh phúc. Đó là sự cứu độ tạm thời mà ai cũng mong ước khi sống trên trần thế này. Hơn nữa, trong cõi thâm sâu của tâm hồn, người ta còn mong ước mình được sống mãi, trẻ mãi, đẹp mãi, thông minh tuyệt vời và hạnh phúc vô biên. Đó là sự cứu độ vĩnh viễn. Nhiều người biết mình không thể đạt được sự cứu độ này bởi họ chỉ tin có vật chất, mà vật chất luôn bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ XXI, những khám phá mới về con người, với 75 ngàn tỉ tế bào thay đổi từng giây, với các hạt hạ nguyên tử vô cảm vô hồn trong các tế bào sống đó, nhưng lại hình thành nên con người biết suy tư, biết yêu thương, biết tìm niềm vui, hạnh phúc và chân thiện mỹ, đã xác định sự hiện diện của tinh thần trong mỗi con người. Chính sự xác định này bảo đảm cho mỗi người được quyền mơ ước sự cứu độ vĩnh hằng. (x. BS Alice Roberts, Atlas Giải phẫu cơ thể người, NXB Y Học, 2017, tr. 12-18, 300).
Nhưng người ta đang làm gì để được cứu độ?
Những người chỉ tin vào vật chất thì ra sức làm việc để kiếm thật nhiều tiền bạc cho thoát cảnh nghèo khổ, cố gắng sống điều độ để được khoẻ mạnh, chăm chỉ học hành để được thông minh, tìm thầy chạy thuốc để thoát khỏi bệnh tật, làm đủ mọi cách để đạt được hạnh phúc. Những người tin có tinh thần thì hiểu rằng tất cả những thứ vật chất, danh vọng, sức khoẻ, sắc đẹp, thú vui, hạnh phúc đều phải bỏ lại và chấm dứt với cái chết và chỉ những giá trị tích cực của tinh thần mới tồn tại mãi mãi. Vì thế họ cố gắng sống và hành động để bảo vệ những giá trị đó, dù trong cuộc đời mỗi người không thiếu những đau khổ, nghèo túng, tật bệnh và bất hạnh.
Như thế, người ta cần phân biệt 2 loại cứu độ xét theo khía cạnh thời gian: đó là cứu độ nhất thời và cứu độ vĩnh viễn. Loại cứu độ nhất thời như cứu thoát khỏi cảnh nghèo khổ, tật bệnh, bất hạnh thì con người có thể thực hiện hay nhận được từ thần linh. Nhưng chỉ một mình Đức Giêsu Kitô mới có thể ban cho con người ơn cứu độ vĩnh hằng để họ được chia sẻ sự sống viên mãn, phi thường của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chứng tỏ quyền năng ấy khi hoá bánh ra nhiều cho người đói, chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, cho kẻ chết sống lại để những ai tin vào Người sẽ được sống muôn đời.
2. Làm gì để đạt được ơn cứu độ?
Muốn đạt được ơn cứu độ nhất thời hay vĩnh viễn, con người cần phải có đủ những điều kiện cần thiết.
Điều kiện đầu tiên là phải có niềm tin vào Đức Giêsu vì “Người là sự giàu có, khôn khoan, thông suốt của Thiên Chúa”, nhất là “vì muôn vật đều nhờ Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người” như thánh Phaolô xác tín trong Bài đọc II (x. Rm 11,33-36). Không có niềm tin này ta không thể đón nhận ơn cứu độ cho mình hay chuyển thông cho người khác. Niềm tin này được diễn tả như thánh Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chính khi tuyên xưng như thế, Chúa Giêsu mới có thể trao cho chúng ta chiếc chìa khoá để mở kho tàng ân sủng của Nước Trời.
Đức Giêsu Kitô là “Đấng giữ chìa khoá Nhà Đavít” (Kh 7,1), mà tiên tri Isaia nhắc đến trong bài đọc I (x. Is 22,19-23). Người đã trao chìa khoá Nước Trời cho Phêrô (Mt 16,19) để giúp ngài mở cửa chuồng chiên, mở cửa Trời cũng là mở lối vào sự sống và ơn cứu độ. Ta phải dùng chìa khoá đó, nghĩa là phải đi qua Đức Giêsu để đi vào con đường sự thật và sự sống, phải noi theo cái chết và sự sống lại của Người như Phêrô và các môn đệ trong Giáo Hội thì mới cảm nhận được ơn cứu độ và sự sống phi thường của Người để cùng Người cứu độ thế giới.
Điều kiện thứ hai là ta phải hành động để thể hiện ơn cứu độ cho mọi người, mọi vật quanh mình như Đức Giêsu. Ơn cứu độ không phải là một quà tặng để người nhận nó cất giữ cho riêng mình như nhiều người vẫn thường làm đối với quà tặng vật chất quý giá. Như chúng ta đã biết: “Nước trời là Nước của sự thật và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý hoà bình và tình yêu”. Vì vậy tất cả những giá trị này đều bắt nguồn từ sự sống dồi dào của Thiên Chúa Ba Ngôi nên phải được sẻ chia cho muôn loài thi người nhận nó mới thật sự được cứu độ và hoàn thành sứ mệnh của mình.
Từ quan điểm hành động này, ta mới hiểu tại sao có nhiều người, dù không phải là Kitô hữu hay không theo một tôn giáo nào, như các vị thiền sư, đạo sĩ, tín đồ của các tôn giáo khác, vẫn có khả năng cứu giúp con người, chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, tác động trên vạn vật. Đó là vì Đức Giêsu không phải chỉ là con người cụ thể để tuyên xưng niềm tin như các tín hữu Kitô giáo, mà Người còn là con đường sự thật và sự sống (x. Ga 14,6). Vì thế, tất cả những ai biết tôn trọng sự thật và sự sống, đều là tín hữu Kitô ẩn danh, đều được cứu độ và chuyển thông ơn cứu độ.
Lời kết
Điều đó đang thúc đẩy mỗi người tín hữu chúng ta nhìn lại đời sống của mình để xác tín hơn về ơn cứu độ Chúa ban cũng như để chia sẻ ơn đó cho muôn loài. Amen.