Thứ Hai 7/9/2026
Chọn Tình Yêu Trên Luật Lệ
Bài chú giải Lc 6,6-11 suy niệm việc Đức Giêsu chữa người khô bại tay trong ngày sabát. Người khẳng định Lề Luật phải phục vụ sự sống và điều thiện; tình yêu không thể bị trói buộc bởi thái độ câu nệ luật lệ và hình thức bên ngoài.
THỨ HAI TUẤN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN
1 Cr 5,1-8 • Tv 5,5-6a.6b-7.12 (Đ.c. 9b) • Lc 6,6-11
Ngày sa-bát được phép cứu mạng người.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
6 Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
Chú giải Lc 6,6-11

Ngay sau sự việc các môn đệ Đức Giêsu bứt lúa trong cánh đồng, chúng ta lại gặp một cuộc đối đầu khác giữa Đức Giêsu và các nhà lãnh đạo tôn giáo, cũng vào ngày sabát. Lần này, sự việc còn mang màu sắc hiểm độc hơn, bởi nó liên quan đến điều mà trong một số phim hình sự người ta gọi là một cuộc “gài bẫy” hay “giăng bẫy”.
Theo thói quen vào ngày sabát, Đức Giêsu đi vào hội đường địa phương và bắt đầu giảng dạy. Ngay trước mặt Người có một người “bị khô bại tay phải” — có lẽ đó là một chứng bệnh bẩm sinh. Trong cộng đoàn có những kinh sư và người Pharisêu. Tin Mừng cho biết họ “rình xem Người”, để xem Người có chữa bệnh cho người ấy trong ngày sa-bát hay không, hầu có cớ tố cáo Người vi phạm Lề Luật.
Việc chữa bệnh bị cấm trong ngày sabát vì thông thường công việc này đòi hỏi phải mất thời gian. Dĩ nhiên, Đức Giêsu chữa lành chỉ bằng một lời; nhưng ngay cả nếu không phải như thế, liệu có thể nói rằng việc chữa lành đi ngược lại tinh thần của ngày sa-bát không? Đồng thời, cũng cần lưu ý rằng người đàn ông này mắc một chứng bệnh mãn tính và có lẽ không gây đau đớn. Không có gì cấp bách buộc ông phải được chữa lành ngay lúc ấy; việc chữa trị hoàn toàn có thể đợi đến ngày hôm sau.
Chính điều đó càng làm cho lập luận của Đức Giê-su trở nên mạnh mẽ hơn. Rõ ràng người đàn ông đáng thương này đã được các nhà lãnh đạo tôn giáo “sắp đặt” ở đó. Ông bị dùng làm mồi nhử cho ý đồ xấu xa của họ. Đối với những người Pharisêu và những kẻ đồng loã với họ, con người ấy và nỗi khổ của ông chỉ là chuyện thứ yếu. Mục tiêu của họ là chứng minh quan điểm của mình, và người đàn ông này chỉ được xem như một công cụ hữu ích.
Dĩ nhiên, Đức Giê-su hoàn toàn biết rõ điều gì đang diễn ra. Người nói thẳng với người bị khô bại tay:
“Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!”
Trong một số bản dịch, từ “đến” được diễn đạt là “trỗi dậy”, như một dấu chỉ báo trước điều sắp xảy ra: người đàn ông này sắp được ban cho một sự sống mới. Và Đức Giê-su cũng không làm điều gì cách kín đáo. Điều Người sắp thực hiện sẽ diễn ra trước mắt mọi người.
Nhưng trước hết, Người đặt một câu hỏi cho toàn thể những người hiện diện, kể cả các kinh sư và người Pharisêu:
“Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?”
Thật ra, câu hỏi này hầu như không cần phải đặt ra, bởi câu trả lời quá hiển nhiên. Thế nhưng, đó lại không phải là cách suy nghĩ của những người Pharisêu này.
Câu hỏi của họ hẳn sẽ rất khác: “Phải chăng điều đúng đắn là tuân giữ Lề Luật hay vi phạm Lề Luật?” Đối với họ, Lề Luật — từng chữ, từng khoản của Lề Luật — là điều tối thượng.
Có một sự mỉa mai sâu sắc trong câu hỏi của Đức Giêsu: Người đang chuẩn bị đem sự chữa lành vào cuộc đời của một con người, trong khi họ lại đang chuẩn bị tìm cách tiêu diệt Người. Vậy ai mới thực sự là người vi phạm ngày sabát?
Trái ngược với quan điểm của người Pharisêu, đối với Đức Giêsu, Lề Luật phải quy hướng về điều chân thật và điều thiện hảo. Không một cách áp dụng luật nào được phép xúc phạm đến sự thật và điều thiện. Đôi khi, để trung thành với sự thật và điều thiện, người ta có thể phải đi ngược lại mặt chữ của luật.
Điều hợp pháp không phải lúc nào cũng là điều hợp luân lý. Trong một số hoàn cảnh, tuân theo một luật nào đó có thể trở thành vô luân, nghĩa là trở thành điều xấu. Điều hợp luân lý đôi khi vượt lên trên luật và thậm chí có thể đi ngược lại luật.
Không nghe thấy ai phản đối, Đức Giêsu:
“Rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: ‘Anh giơ tay ra!’ Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.”
Còn các kinh sư và người Pharisêu:
“…thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.”
Kế hoạch của họ đã hoàn toàn thất bại. Họ chẳng hề vui mừng vì một người tàn tật đã được chữa lành và trở nên lành lặn. Cách họ giải thích Lề Luật đã bộc lộ sự thiếu sót, và vì thế họ tìm cách trả đũa Đức Giêsu.
Những tình huống như thế hoàn toàn không xa lạ trong đời sống Kitô hữu và trong Giáo hội của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ gặp những hoàn cảnh mà việc làm điều thiện có thể xung đột với những quy định truyền thống hay những công thức pháp lý.
Chúng ta cũng có thể gặp những tình huống mà những “người Pharisêu thời nay” muốn trói buộc Giáo hội trong chiếc áo chật chội của sự hẹp hòi và chủ nghĩa cực đoan câu nệ chữ nghĩa, dù đó là trong cách hiểu Kinh Thánh, phụng vụ, luân lý hay bất cứ lãnh vực nào khác.
Đó là những người đặt mặt chữ của luật lệ, quy định và các chỉ dẫn nghi thức lên trên tình yêu. Đối với họ, việc tuân giữ những hình thức bên ngoài của các quy tắc quan trọng hơn việc trở thành một con người biết yêu thương.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa đừng để mình trở thành những con người như thế.
Sống Lời Chúa:
Hôm nay tôi dành thời gian tự kiểm điểm xem bản thân có đang rơi vào lối sống “Pha-ri-sêu hiện đại” — coi trọng hình thức, nghi thức bên ngoài hơn là nuôi dưỡng một trái tim biết yêu thương hay không.