22/11/2024

Chúa Nhật XXX TN B 2024
Hành khất Kitô

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Các bài Thánh Kinh hôm nay như mời gọi chúng ta tin vào tình yêu chữa lành của Thiên Chúa vì Ngài là Cha của chúng ta và chúng ta là con cái của Ngài, dù có đui mù, què quặt (x. Gr 31,8-9). Ngài đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu đến chữa lành cho chúng ta khỏi tật mù loà, bởi vì Người là ánh sáng vĩnh hằng, như đã chữa lành cho Bartimê trong bài Tin Mừng (x. Mc 10,46-52). Ngài muốn ta, sau khi được sáng mắt, thấy rõ con đường sự thật và sự sống của Đức Giêsu và đi theo Người để chữa lành cho các người khác, trở thành vị thượng tế biết cảm thông với những kẻ ngu muội và lầm lạc, bởi vì chính ta cũng đầy yếu đuối như họ” (x. Dt 5,2)

1. Tình trạng mù loà trong xã hội hôm nay

Việt Nam hiện có gần 2 triệu người bị khiếm thị, chiếm khoảng 2% dân số. Có những người mù hẳn, có người bị mất thị lực dần dần, loà mắt không nhìn rõ. Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng mù loà. Thời trước nhiều bà mẹ mang thai bị thiếu vitamin A nên sinh ra con bị khiếm thị. Nhưng ngoài việc thiếu các chất bổ dưỡng cho mắt, tật bệnh này còn do tai nạn làm tổn thương đôi mắt, tổn thương đường dẫn truyền thần kinh thị giác, võng mạc, giác mạc, bị đục thuỷ tinh thể,… Phần vỏ não thị giác ở phía sau đầu có thể bị thương tổn do va đập, do các mạch máu dẫn đến vùng vỏ não thị giác bị tắc nghẽn bởi các hạch bạch huyết nở to, nhất là sau khi tiêm vaccine Covid-19.

Ngoài tình trạng mù loà thể xác, nhiều người còn rơi vào tình trạng mù loà tinh thần, vì không nhận ra được sự thật và trân trọng sự sống của mình cũng như của người khác.

Vì được giáo dục hay đào tạo theo các hệ tư tưởng và chủ nghĩa cực đoan, nên nhiều người không nhận ra được sự thật về chính mình cũng như về thế giới một cách đúng đắn. Họ dìm mọi người, mọi vật trong bóng tối dày đặc của bi quan, buồn chán và tuyệt vọng, tạo nên những hậu quả huỷ diệt và chết chóc như ta đang thấy trong các cuộc xung đột trên thế giới. Hàng trăm triệu người đang tàn phá sự sống của chính mình bằng đủ loại nghiện ngập. Hàng tỉ người, qua các phương tiện truyền thông xã hội, đang bị mê hoặc bởi những lời giả dối của các nhà chính trị vô lương tâm, bởi những thủ đoạn quảng cáo bất lương, bởi những công nghệ thông tin lừa bịp.

Họ sống buông thả theo tham vọng, dục vọng bởi nghĩ rằng cuộc sống là vô thường với biển khổ bao la, nên có cả triệu người tự tử mỗi năm để thoát khổ và cả trăm triệu ca phá thai trên toàn thế giới. Họ chỉ tôn sùng vật chất, để kiếm tìm và hưởng thụ nó. Họ chối bỏ mọi giá trị tích cực của tinh thần, dù rằng từng giây phút họ biết rằng vật chất thay đổi không ngừng, còn chính họ lại đang muốn sống mãi và trẻ đẹp muôn đời.

Họ và ta, giống như người mù Bartimê, vẫn ngồi ăn xin bên vệ đường sự thật và sự sống: mắt vẫn mở mà không nhìn thấy gì. Tất cả đều sống nhờ vào lòng thương xót và sự bố thí của người khác! Chúng ta không thể tự mình bước đi vì không nhận ra mình thật sự là ai, phẩm giá vô cùng cao quý của mình thật sự là gì nên ta buồn tủi và tuyệt vọng! Chúng ta dò dẫm bước theo thông tin của người khác mà không thể tự mình kiểm chứng đúng hay sai bằng đôi mắt của mình. Chúng ta cũng không biết sự sống mình kéo dài đến vô tận và vô cùng kỳ diệu cho đến khi nghe biết về nó do một ông Giêsu nào đó, mà những người sáng mắt quanh ta đang kháo láo với nhau. Vì thế khi nghe biết ông Giêsu ấy đến gần mình, ta đã vội kêu to: “Lạy ông Giêsu, xin dủ lòng thương tôi!” dù những người trong xã hội hôm nay đang quát nạt bảo ta im đi. Chúng ta rất cần Người mở mắt và chữa lành cho ta.

2. Phải làm gì để được chữa lành?

Câu hỏi quan trọng là chúng ta phải làm gì để được Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt thể xác và tinh thần của ta?

Câu trả lời là phải gặp được Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng đem lại sự thật tuyệt đối và sự sống vĩnh hằng.

Nhưng trước khi gặp Giêsu, ta phải ý thức về tình trạng mù loà của mình. Có rất nhiều người tự mãn mình đang sáng mắt, sáng lòng, dù bóng đêm dày đặc đang phủ kín họ. Họ giống như người ngủ trong đêm đang mơ mình là người thông thái, biết rõ mọi sự, không cần ai dẫn dắt hay là người đang sống khoẻ mạnh, hạnh phúc, lâu dài không cần gì thêm nữa. Không ý thức được mình chỉ là người ăn xin cùng khổ thì không bao giờ ta muốn gặp Giêsu. Thật ra, ta không ngờ rằng từng lít khí thở, từng chai nước uống, từng bát cơm ăn cho đến tình yêu, tư tưởng, niềm vui, hạnh phúc, chân thiện mỹ và sự sống vĩnh hằng đều là do Đức Giêsu ban cho vì Người là thiên Chúa Tạo Hoá. Nhưng ta lại nghĩ rằng chúng tự nhiên mà có hay do ta cố gắng học hành, làm việc và thu tích được trong cuộc lữ hành trần thế, nên ta chẳng cần Giêsu.

Chúa nhật XXX thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa | Giáo phận Vinh

Để gặp được Giêsu, ta cần phải kêu to lên: “Lạy ông Giêsu, xin dủ lòng thương tôi!”. Nhiều người chúng ta đang câm nín, bằng lòng với số phận ăn mày hẩm hiu của mình. Đức Giêsu luôn nghe được tiếng kêu của ta, vì Người đã dựng nên ta, đã chết và sống lại vì ta, nên Người đã gọi ta đến để chữa lành cho ta. Nếu nghe được tiếng gọi của Người, chúng ta phải đứng phắt dậy, vứt đi tất cả những gì cản bước ta đến với Giêsu, như tấm áo choàng quấn chặt Bartimê vào đời sống lệ thuộc nhọc nhằn. Chúng ta phải nói lên ước nguyện sâu thẳm của mình, chứ đừng chỉ xin Người bố thí đồng bạc ân sủng tạm thời: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”.

Đức Giêsu sẽ nói với ta rằng: “Lòng tin của anh đã cứu anh!”. Đức tin đã dẫn ta đến gặp được Giêsu, cho ta chạm được vào Giêsu, nhất là qua bí tích Thánh Thể, để được Người chữa lành.

Người sẽ mở cho ta đôi mắt thể xác, bằng cách nhắc nhở ta nuôi dưỡng chúng bằng các chất bổ dưỡng, hít thở nhiều để có đủ khí oxy lên não, xoa bóp cho máu lưu thông lên đầu, đẩy các đốt sống cổ vào đúng vị trí cho khỏi chèn các dây thần kinh thị giác. Hơn nữa, Người dạy ta hít thở được Thần Khí của Người để chuyển đổi dòng máu đen tội lỗi của ta thành dòng máu đỏ tinh tuyền. Người dạy ta bảo vệ đôi mắt tinh thần bằng việc loại bỏ những phim ảnh đồi truỵ, bạo lực, ma quái, hoang đường, bớt đi những giờ lướt web chỉ làm cho bộ nhớ thêm nặng nề hỗn độn vì những dữ liệu nhảm nhí, sai lầm, độc hại và thay vào đó bằng những giờ cầu nguyện, đọc sách hữu ích, vận động thân thể để thấy con đường sự thật và sự sống rộng mở trước mắt mình.

Sau đó, ta sẽ nghe Người nói với ta: “Anh hãy đi” và ta vui vẻ “đi theo Người trên con đường Người đi” để trở thành một hành khất như Người. Nhà văn Kim Dung, trong các bộ truyện kiếm hiệp làm say mê hàng chục triệu người châu Á, thường nhắc đến Cái Bang gồm những người ăn xin nghèo khổ nhưng giàu lòng nhân ái, võ nghệ cao cường. Họ đi khắp nơi, cùng hành hiệp giang hồ, cứu giúp những ai cùng khốn, diệt gian trừ bạo, hàng ma phục linh. Còn chúng ta, chúng ta bước theo Đức Giêsu như Bang chủ của mình, cùng với những hành khất Kitô trên khắp thế giới để cứu độ muôn loài, chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ và dẫn mọi người vào con đường sự thật tuyệt đối và sự sống vĩnh hằng.

Lời kết

Đây không còn là giấc mơ viển vông nhưng là một thực tế của đời sống. Bạn có muốn như thế không?