Chuyện đời như địa ngục trần gian của gái mại dâm ‘hết đát’
Bị hàng xóm cưỡng hiếp rồi bị cha mình bán cho nhà chứa, cuộc đời tưởng như không thể tệ hơn nữa của Rekha, 47 tuổi, gái mại dâm ở phố đèn đỏ New Delhi hoá ra kéo dài hơn cô nghĩ.
Chuyện đời như địa ngục trần gian của gái mại dâm ‘hết đát’
Bị hàng xóm cưỡng hiếp rồi bị cha mình bán cho nhà chứa, cuộc đời tưởng như không thể tệ hơn nữa của Rekha, 47 tuổi, gái mại dâm ở phố đèn đỏ New Delhi hoá ra kéo dài hơn cô nghĩ.
“Một bên là biển lửa – một bên là rừng gai, tôi biết chọn bên nào?”, Rekha, gái mại dâm 47 tuổi ở New Delhi, trải lòng với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cô ám chỉ việc nếu bỏ trốn thì sẽ bị chủ nhà chứa đánh cho thừa sống thiếu chết, còn ở lại phục vụ thì là cảnh thân tàn ma dại.
Rekha đang là một trong 5.000 gái mại dâm ở đường Garstin Bastion (thường được gọi là đường GB) ở trung tâm New Delhi. Đường GB là một trong những khu phố đèn đỏ lớn nhất Ấn Độ, với hơn 100 nhà thổ đặt trong các căn phòng tồi tàn, phía dưới là cửa hàng buôn bán.
Nơi Rekha làm việc là một cơ sở mại dâm dành cho “gái già”, trên 45 tuổi. Trên tường treo tờ lịch năm 2017 đã cũ mèm, phòng kế bên thì được trưng dụng làm bếp ăn.
Rekha có khuôn mặt trái xoan thon gọn với đôi môi tô màu nâu đỏ. Cô xinh đẹp nhưng cô bị gãy răng cửa.
“Cuộc sống của tôi còn tệ hơn một con chó – cô nhìn nhận, trong lúc tẩn mẩn lột da khô khỏi mắt cá chân – Đôi khi tôi nghĩ chó còn có cuộc sống tốt hơn tôi”.
Năm 14 tuổi, Rekha bị cưỡng bức bởi người hàng xóm lớn hơn cô 12 tuổi. Cha cô, một nông dân ở bang Andhra Pradesh, đã rất tức giận khi phát hiện vụ việc.
Thay vì yêu thương cô, ông ta đánh đập cô mỗi khi tức giận. Ông ta bắt đầu uống rượu, và khi thiếu tiền, ông ta bán Rekha cho nhà chứa để đổi lấy “vài chai rượu”.
Cũng như hàng ngàn phụ nữ Ấn Độ khác, Rekha đã chôn vùi tuổi xuân của mình trong những năm tháng ở nhà chứa, từ Kolkata tới Delhi. “Không thể thoát khỏi nghề này”, cô nói.
Năm nay 47 tuổi, Rekha vẫn chưa một ngày được đi học, không biết đọc lẫn biết viết nên không thể tìm được việc làm khác. Cô có một con trai 5 tuổi nên tới giờ vẫn phải nai lưng ra “mua vui” cho khách để kiếm tiền nuôi con.
Khi còn trẻ, Rekha có thể kiếm được 10.000-15.000 rupees/tháng (3 – 5 triệu đồng VN). Nhưng khi đã có tuổi, cô chỉ còn kiếm được tối đa 6.000 rupees/tháng (2 triệu đồng/tháng). “Đàn ông thích phụ nữ trẻ với bộ ngực săn chắc, không phải cơ thể rệu rã với bộ ngực chảy xệ này”, cô than thở.
Hiện cô chỉ kiếm được khoảng 200 rupees (65.000 đồng) cho mỗi khách hàng. Một nửa trong số đó về tay chủ nhà chứa. Hôm nào có khoảng 5-7 khách/ngày thì tối cô được ăn 2 quả trứng ốp lết.
Theo báo SCMP, luật về mại dâm ở Ấn Độ khá nhập nhằng. Phụ nữ hành nghề mại dâm thì không phạm pháp, nhưng đứng ra làm chủ nhà chứa để kinh doanh thì phạm pháp. Hàng trăm nhà chứa ở đường GB có thể bị chính quyền đóng cửa bất cứ lúc nào, nhưng tới hiện tại thì bằng cách nào đó chúng vẫn hoạt động.
Ấn Độ có hàng triệu người có mức sống dưới 1 USD/ngày và tỉ lệ thất nghiệp ngày càng gia tăng. Báo cáo về gái mại dâm trên đường GB được đăng tải bởi Trung tâm Xã hội dân sự ở New Delhi đã kết luận: mại dâm – dù là tình nguyện hay buôn lậu, đều là kết quả trực tiếp của đói nghèo và bất bình đẳng xã hội.
Có nhiều tổ chức đã hành động để giải cứu những mảnh đời như Rekha ở phố GB. Điển hình như Kat-katha, tổ chức phi lợi nhuận, đã thành lập trường học dành cho con cái của gái mại dâm. Bên cạnh giáo dục, trường cũng dạy nhiều kỹ năng khác như nhảy hay nhiếp ảnh cho trẻ.
“Chúng tôi không muốn chỉ giải cứu họ rồi ném họ vào trung tâm cải tạo. Chúng tôi sẽ trang bị kỹ năng cho họ, và từ đó họ sẽ có lựa chọn khác cho cuộc sống. Hiện chúng tôi đang làm việc với 800-1.000 phụ nữ ở các nhà chứa. Những tình nguyện viên của chúng tôi tới đó và dạy học cho họ”, Anurag Garg, nhân viên tổ chức Kat-katha, giải thích.
Rekha cho biết tất cả những gì cô muốn là “cảm thấy được yêu thương” và có một nơi chốn nương thân. Nhưng với số tiền ít ỏi hiện có cộng với tuổi tác càng cao, giấc mơ đó dường như sắp vuột khỏi tay cô.
“Những người chưa từng làm gái mại dâm sẽ không thể tưởng tượng được nghề này tồi tệ như thế nào”, Rekha cho biết. Dù khách hàng luôn dùng bao cao su nhưng cô thường đi khám sức khoẻ định kỳ, chủ yếu là sức khỏe tâm lý.
“Một công việc đau đớn và nhục nhã”, cô kết luận, đồng thời tiết lộ khi khách hàng đang hành sự, cô thường nghĩ về việc chuẩn bị bữa ăn cho con, tiền nợ còn thiếu bao nhiêu hay tính toán chi tiêu trong tuần.