25/11/2024

Chứng cứ thiếu thuyết phục vẫn kết án

“Trong một vụ án hình sự, liên quan đến thân phận pháp lý của một con người thì không thể buộc tội theo kiểu suy đoán như thế được” – LS. Trịnh Đức Duy

 

Chứng cứ thiếu thuyết phục vẫn kết án

Hôm qua 27.3, TAND TX.Đồng Xoài (Bình Phước) đã xét xử sơ thẩm vụ án Mai Xuân Bình (34 tuổi, ngụ Lâm Đồng, nguyên cộng tác viên Báo Thanh Niên) về tội cưỡng đoạt tài sản. Dù chứng cứ buộc tội thiếu thuyết phục, HĐXX vẫn kết án bị cáo 30 tháng tù giam.

Chứng cứ thiếu thuyết phục vẫn kết án

Bị cáo Mai Xuân Bình phủ nhận những lời khai của bà Hà Thị Huệ tại phiên tòa –  Ảnh: Đỗ Trường

Theo cáo trạng của Viện KSND TX.Đồng Xoài, vào tháng 2.2013, Bình ngồi uống cà phê với bà Nguyễn Thị Thương (41 tuổi, biên tập viên Đài phát thanh – truyền hình Bình Phước) thì bà Thương cho biết bà Hà Thị Huệ (38 tuổi, đồng nghiệp với bà Thương) nhiều lần vay tiền của mình hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, có việc bà Huệ nhận 50 triệu đồng để lo xin việc cho Nguyễn Viết San (33 tuổi, ngụ Bình Phước) vào Công an H.Bù Gia Mập (nơi chồng bà Huệ là ông Điểu Điều giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện – PV) không thành, nhưng chưa trả lại tiền… Sau đó, Bình kêu bà Thương đưa cho mình 2 tờ giấy biên nhận vay tiền, rồi gặp ông Điều và bà Huệ nói có nhận đơn thư tố cáo.

 

 
 

Trong lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Mai Xuân Bình nói: “Nếu nhận tội, tôi sẽ được xử mức án nhẹ hoặc có thể là án treo. Nhưng vì danh dự của một con người, tôi chấp nhận ngồi tù để đòi công bằng”.

 

 

Đến sáng 6.3.2013, bà Huệ và Bình có gặp nhau tại quán cà phê. Cũng theo cáo trạng, tại đây, Bình lấy giấy gói đường để pha cà phê ghi lên chữ “20 tr” đưa cho bà Huệ. Sau đó, bà Huệ đã làm đơn tố cáo Bình với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Bình Phước. Ngày 7.3.2013, bà Huệ đưa 2 triệu đồng cho Bình. Chiều 11.3.2013, bà Huệ đến phòng trọ đưa thêm 3 triệu đồng cho Bình. Nhận tiền xong, Bình nói “chị phải đưa đủ hồ sơ cho em vào sáng mai”. Ngày 12.3.2013, bà Huệ chuẩn bị 15 triệu đồng đến phòng trọ gặp Bình và nói: “Những điều chị nhắn nhủ chị đã ghi trong tờ giấy rồi”. Khi Bình tiễn bà Huệ ra cổng để về thì bị công an bắt giữ.

Bị ép cung nên phải nhận tội

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, Mai Xuân Bình khai sau khi làm việc với vợ chồng bà Huệ, ông Điều về số nợ cũng như vấn đề xin việc vào ngành công an thì bà Huệ nhờ bị cáo làm trung gian để hòa giải với bà Thương rút đơn tố cáo. “Chị Huệ hứa cho bị cáo 20 triệu đồng, nếu dàn xếp giúp với chị Thương, rút đơn tố cáo”, bị cáo Bình khai trước tòa và khẳng định mình không gợi ý gì về việc cho tiền. Chủ tọa cho rằng nếu nhận tiền để làm trung gian hòa giải cũng vi phạm pháp luật, thì Bình trả lời: “Đó chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp chứ không vi phạm pháp luật hình sự”.

 

 
 

Trong một vụ án hình sự, liên quan đến thân phận pháp lý của một con người thì không thể buộc tội theo kiểu suy đoán như thế được

 
Luật sư Trịnh Đức Duy
 

 

Cũng theo lời khai của Bình, ngay sau buổi làm việc với vợ chồng bà Huệ ngày 5.3.2013, vài hôm sau bà Huệ chủ động đưa tiền cho Bình 3 lần (lần đầu 2 triệu đồng; lần 2: 500.000 đồng; lần 3: 3 triệu đồng). “Đến trưa ngày 12.3.2013, chị Huệ đến đưa hồ sơ thể hiện việc trả nợ của vợ chồng chị Huệ cho bà Thương. Sau khi chị Huệ để hồ sơ trên bàn, bị cáo tiễn chị Huệ ra về thì công an ập vào bắt giữ”, Bình khai tại tòa.

Cũng theo Bình, sau khi bị bắt tạm giam, điều tra viên Công an tỉnh Bình Phước đã đánh đập, ép cung nên bị cáo phải nhận tội. Đến khi vụ án giao về cho Công an TX.Đồng Xoài điều tra thì bị cáo không thừa nhận những bản cung cũng như tường trình khai nhận tội trước đây. Trong phần xét hỏi của đại diện Viện KSND TX.Đồng Xoài, bị cáo Bình phủ nhận hành vi phạm tội, một mực kêu oan. Tuy nhiên, vị đại diện VKS vẫn đề nghị HĐXX tuyên phạt Mai Xuân Bình mức án từ 24 – 30 tháng tù giam.

“Hồ sơ” được hiểu là “tiền” !?

Bào chữa cho bị cáo Mai Xuân Bình, luật sư (LS) Trịnh Đức Duy (Đoàn luật sư TP.HCM) đã đưa ra 5 vấn đề để phản bác quan điểm của đại diện VKS.

Thứ nhất, hồ sơ vụ án thể hiện quá trình làm việc giữa Bình với vợ chồng bà Huệ cũng như những nội dung mà bà Huệ chủ động ghi âm, tin nhắn… đều không có từ ngữ nào thể hiện hành vi đe dọa, dùng vũ lực cưỡng đoạt tài sản.

Thứ hai, tang vật quan trọng nhất trong vụ án này là vỏ gói đường mà bà Huệ cho rằng Bình viết yêu cầu đưa 20 triệu đồng, nhưng CQĐT không thu giữ thì làm sao thể hiện việc đòi tiền.

Thứ ba, toàn bộ nội dung trong băng ghi âm mà bà Huệ cung cấp chỉ nói đến hồ sơ, tài liệu; hoàn toàn không đề cập gì đến tiền bạc.

Thứ tư, trong khi hồ sơ được giao về cho Công an TX.Đồng Xoài điều tra, bị cáo phản cung nêu đích danh những điều tra viên đánh đập, dùng nhục hình… nhưng VKS không làm rõ.

Thứ năm, tại phiên tòa, đại diện VKS cũng không đưa ra được chứng cứ nào thuyết phục buộc tội bị cáo Bình trực tiếp cầm 15 triệu đồng tại phòng trọ. “Tôi cho rằng Bình không phạm tội cưỡng đoạt tài sản, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo vô tội và trả tự do ngay tại phiên tòa”, LS Duy nhấn mạnh.

Trong phần đối đáp với LS, đại diện VKS thừa nhận quá trình điều tra đã không thu giữ được vỏ bao đường. “Riêng trong hồ sơ vụ án, những cuộc gọi, tin nhắn mà bà Huệ lưu giữ có nội dung là hồ sơ, tài liệu; dù không thể hiện chuyện tiền bạc, nhưng có thể hiểu là tiền bạc”, đại diện VKS nói. Ngay lập tức, LS Duy phản bác: “Theo điều 10 của luật Tố tụng hình sự thì trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng, vấn đề là chứng cứ buộc tội chứ chúng ta không thể suy diễn hồ sơ, tài liệu là tiền bạc được. Trong một vụ án hình sự, liên quan đến thân phận pháp lý của một con người thì không thể buộc tội theo kiểu suy đoán như thế được”.  

 

“Nếu mày không nhận tội, tao sẽ nhốt mày chung với mấy đứa bị HIV”

Tại phiên tòa, luật sư Trịnh Đức Duy đã dẫn chứng nhiều bút lục mà Mai Xuân Bình khai bị ép cung. Cụ thể, tại bút lục 323 ngày 16.8.2013, Bình khai: “Thật sự tôi không có tội và khi bị bắt tôi bị khủng hoảng tinh thần. Lý do bị khủng hoảng là do tôi bị giam cầm, đánh đập và bị điều tra viên Ngô Quý Hiền đe dọa. Người đánh đập tôi là thiếu úy Phạm Hùng Anh và thiếu tá Nguyễn Thái Vĩnh, nói: “Ở đây tao không cần đánh mày đâu, có nhiều người đánh mày lắm”. Tôi còn bị điều tra viên Ngô Quý Hiền đe dọa: “Nếu mày không nhận tội, tao sẽ nhốt mày chung với mấy thằng bị nhiễm HIV cho mày chết luôn”…

 

Hoàng Tuấn – Đỗ Trường – Đức Nguyễn