Mồng Ba Tết |19/2/2026
Người môn đệ thừa sai lao động như Chúa Giêsu.
Qua bài Tin Mừng(x. Mt 25,14-30), Chúa giao cho mỗi người những tài năng, phương tiện và ân sủng khác nhau như các yến bạc: người 5, người 2, người 1. Ngài mời gọi ta luôn làm việc giống như Chúa Giêsu và Chúa Cha. Rồi dưới tác động thánh hoá của Chúa Thánh Thần, chúng ta làm cho các yến bạc ấy sinh lời cho Chúa đó là tạo nên hạnh phúc và ơn cứu độ cho muôn loài. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Mồng 3 Tết, Giáo Hội Việt Nam mời gọi chúng ta dâng lên Chúa tất cả những công ăn việc làm của mình trong năm mới, để xin Ngài thánh hoá và ban ân sủng để ta hoàn thành theo thánh ý Chúa. Có lẽ đây là dịp để ta nhìn lại ý nghĩa của việc làm và lao động trong đời sống con người.
1. Những hiểu lầm về công ăn việc làm hay lao động
Công ăn việc làm là cụm từ chỉ công việc, nghề nghiệp hoặc hoạt động lao động tạo ra thu nhập (tiền lương, tiền công) để trang trải cuộc sống và sinh hoạt. Lao động thường được hiểu là tập hợp các hoạt động có mục đích của con người, là sự kết hợp giữa sức lao động và phương tiện sản xuất để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu trong cuộc sống. Đây là phương tiện cốt lõi giúp cá nhân độc lập tài chính, ổn định cuộc sống và thường gắn liền với sự ổn định lâu dài của gia đình. Tuy nhiên lịch sử của dân tộc, sự tiến bộ của khoa học, sự thay đổi của xã hội đã làm cho nhiều người, đã hiều sai hay hiểu lầm vể công ăn việc làm và lao động.
Trong hàng ngàn năm sống dưới ách đô hộ của người Trung Quốc, người Việt ta phải lao động cực nhọc trên ruộng đồng một nắng hai sương, ăn uống khem khổ, quần áo đơn giản, đổ mồ hôi trên những ruộng đất khô cằn, da mặt cháy đen vì nắng gió, chịu đủ loại thuế khoá bóc lột. Do đó, người ta chỉ muốn lao động nhẹ nhàng trong những nhà cao, cửa rộng, ăn mặc gọn gàng, sang trọng, da thịt trắng trẻo, việc nhẹ, lương cao.
Khi đất nước độc lập trong 10 thế kỷ tiếp theo, từ năm 938-1945, người dân vẫn giữ bản sác đó. Tuy nhiên xã hội phát triển, dân tộc có thêm các ngành nghề thương mại, trao đổi hàng hoá sản xuất và các hoạt động kinh tế nên người ta bắt đầu trọng những ai giàu có. “Phi thương bất phú” nghĩa là không buôn bán thì không làm giàu được. Trong chế đệ quân chủ, nhiều cô gái chỉ muốn có chồng làm quan để rạng danh cho gia đình, dòng họ, nên có gắng khuyên chồng chăm chỉ học hành để có thể thi đỗ trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa và được tôn vinh để “ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”. Nhưng nhiều cô gái đã trải qua nỗi vất vả ê chề với các ông chồng học trò lười lao động, chỉ ê a sách “tứ thư ngũ kinh” theo kiểu học từ chương: “ Ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm”.
Hiện nay, nhiều gia đình chỉ muốn con gái mình lấy được người chồng danh giá làm bác sĩ, kỹ sư, có công ăn việc làm ổn định để không phải vất vả lầm than. Hoặc cố gắng nuôi cho con trai ăn học đến nơi đến chốn, theo đuổi những ngành nghề được xã hội coi trọng, nhưng nhất định không muốn con làm nghề nông chân lấm tay bùn. Nhiều người trẻ nghĩ rằng lao động chỉ xứng đáng nếu làm ra nhiều tiền của vật chất, chỉ có ý nghĩa khi người ta dùng tiền của ấy sắm sửa cho mình nhiều tiện nghi trong đời sống: như các bộ quần áo đúng mốt thời trang, xe hơi đời mới, căn hộ rộng rãi, đi du lịch nhiều nơi để chụp hình selfie khoe với bạn bè.
Người ta đã hiểu lầm lao động khi thấy các cầu thủ đội tuyển bóng đá: chỉ chơi vài trận, mà đã kiếm được hàng tỉ đồng và được báo đài ca tụng như những anh hùng, trong khi bao người khác miệt mài làm việc để giữ cho đất nước này được an lành thì chỉ nhận được đồng lương không đủ sống. Người ta coi thường lao động tay chân hay trí não khi nhìn vào những nghệ sĩ, ca sĩ biến hình dưới ánh đèn màu và chỉ cần hát vài bài cũng kiếm được cả trăm triệu đồng! Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng đó mới là những nghề nghiệp đáng để mình theo đuổi và đó mới là cuộc đời đáng sống!
2. Giá trị và ý nghĩa của lao dộng
Giá trị đầu tiên và quan trọng nhất của lao động là làm cho con nguòi trở nên giống Thiên Chúa Tạo hoá. Bài đọc I (x. St 4-9.15) kể cho ta công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa Cha: Ngài đã dựng nên toàn thể vũ trụ, vạn vật, tạo thành con người, đặt họ vào vườn Eden để cày cấy và canh giữ đất đai để cùng lao động như chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). (x. Cuốn Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo và cuốn Docat, chương 6. Cả hai sách đều bàn đến nghề nghiệp và ơn gọi của người tín hữu, cũng như ý nghĩa cao quý và tốt đẹp của lao động).

Giáo Hội dạy ta rằng lao động không phải là một lời nguyền rủa hay án phạt từ tội của Ađam mà là phương thức để giúp con người thăng tiến bản thân. Nhiều người tưởng lầm rằng vì tội của Adam mà đất đai cằn cỗi, gai góc và con người phải vất vả lao động, phải đổ mồ hôi mới kiếm được miếng cơm manh áo. Giáo Hội nhắc nhở ta rằng lao động giúp ta giống như Thiên Chúa là luôn làm việc, ban cho ta sức lực của đôi tay, tài năng của trí óc, động lực của con tim để khi lao động ta làm cho con người mình phát triển, hạnh phúc, biến đổi trái đất cho xanh tươi, tốt đẹp và cải tạo xã hội này cho giàu mạnh, an lành.
Giá trị thứ hai của lao động là giúp ta hoà nhập vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa với Chúa Giêsu. Là Ngôi Lời, Người đã tự nguyện trở thành người phàm, giống như ta về mọi phương diện nhưng không phạm tội (x. Dt 4,15). Dưới mái nhà Nazareth Người trải qua thời gian học việc rồi làm thợ mộc suốt 30 năm, thay vì sống nhàn nhã giàu sang ở cung điện hay làm một nghề cao quý được xã hội coi trọng. Người sống giữa những ngư dân, nông dân, thợ thủ công và hoà nhập vào mọi tầng lớp xã hội qua những dụ ngôn và hình ảnh trong lời loan báo Tin Mừng. Tại trường học, trong các lớp huấn nghiệp và đang khi làm việc, lao động thường có vẻ như một bổn phận nặng nề, gian khổ, nhưng chính những lúc đó, ta có thể học hỏi từ Chúa Giêsu và cùng với Người mang lấy thập giá hằng ngày của ta để bước theo Người, Đấng đã vác thập giá mình và chịu chết trên đó để cứu độ ta.
Thánh Phaolô trong Bài đọc II (x. Cv 20, 32-35) gợi ý rằng ngài luôn đi rao giảng Tin Mừng nên đáng lẽ ngài được các tín hữu giúp đỡ về đời sống vật chất. Nhưng không, ngài nói: “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi cũng chẳng ham. Chính anh em đã biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi thì đôi tay này đã tự cung cấp”. Ngài làm nghề dệt vải lều nên đi đến đâu thánh Phaolô cũng lao động tay chân, từ đó kiếm tiền nuôi sống mình và nuôi sống người khác.
Lời kết
Qua bài Tin Mừng(x. Mt 25,14-30), Chúa giao cho mỗi người những tài năng, phương tiện và ân sủng khác nhau như các yến bạc: người 5, người 2, người 1. Ngài mời gọi ta luôn làm việc giống như Chúa Giêsu và Chúa Cha. Rồi dưới tác động thánh hoá của Chúa Thánh Thần, chúng ta làm cho các yến bạc ấy sinh lời cho Chúa đó là tạo nên hạnh phúc và ơn cứu độ cho muôn loài. Amen.