21/01/2026

ĐTC Lêô XIV – Loạt Bài Giáo lý Năm Thánh 2025
Mầu nhiệm Phục Sinh – nơi nương náu của con tim thao thức

Kho tàng của con tim chúng ta không phải là của cải, thành công hay những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Thánh Augustinô đã mô tả con tim con người là một con tim thao thức – không phải cách vô định, nhưng hướng về trời cao, nơi cánh cửa đã được mở ra cho chúng ta nhờ Nhập Thể, Khổ Nạn, Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.

Loạt bài Giáo Lý – Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô,
Niềm Hy Vọng của Chúng Ta

IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và
Những Thách Đố của Thế Giới Đương Đại

8. Mầu nhiệm Phục Sinh –
nơi nương náu của con tim thao thức

Đức Thành Cha Lêô XIV – Tiếp kiến chung ,
Thứ Tư ngày 17 tháng 12 năm 2025

Tin Mừng Thánh Mátthêu (Mt 6,19-21):

19“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20Nhưng hãy tích trữ cho mình những okho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em buổi sáng tốt lành và xin chào mừng tất cả!

Đời sống con người được đặc trưng bởi một chuyển động không ngừng, thôi thúc chúng ta hành động, làm việc, dấn thân. Trong xã hội hôm nay, tốc độ dường như được đòi hỏi ở khắp nơi để đạt được những kết quả tối ưu trong nhiều lãnh vực khác nhau.

Vậy sự Phục Sinh của Đức Giêsu soi sáng khía cạnh này của kinh nghiệm nhân sinh như thế nào? Khi được tham dự vào chiến thắng của Người trên sự chết, chúng ta có được nghỉ ngơi không? Đức tin trả lời: có. Chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái bất động, nhưng sẽ đi vào sự an nghỉ của Thiên Chúa, là bình an và niềm vui. Vậy chúng ta chỉ việc chờ đợi điều đó trong tương lai, hay mầu nhiệm ấy có thể biến đổi chúng ta ngay từ bây giờ?


1. Mệt mỏi của “quá nhiều việc làm” và cơn khát của con tim

Chúng ta thường bị cuốn vào muôn vàn hoạt động mà không phải lúc nào cũng mang lại sự mãn nguyện. Nhiều hành động của chúng ta liên quan đến những việc rất thực tế và cụ thể: gánh vác trách nhiệm, giải quyết vấn đề, đối diện với khó khăn.

Chính Đức Giêsu cũng đã dấn thân trọn vẹn cho con người và cho sự sống, không giữ lại gì cho mình, nhưng hiến trao đến cùng. Tuy nhiên, chúng ta thường cảm nghiệm rằng quá nhiều hoạt động, thay vì mang lại sự viên mãn, lại trở thành một vòng xoáy cuốn chúng ta đi, lấy mất sự thanh thản, và ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn điều thực sự quan trọng trong đời mình.

Khi ấy, chúng ta cảm thấy mệt mỏi và bất mãn. Thời gian dường như bị tiêu hao vào hàng ngàn việc thực tế, nhưng rốt cuộc không chạm đến ý nghĩa tối hậu của sự hiện hữu. Có những ngày, sau khi đã làm rất nhiều việc, chúng ta lại cảm thấy trống rỗng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta không phải là máy móc; chúng ta có một “con tim” – hơn thế nữa, chúng ta chính là một con tim.


2. Con tim – trung tâm sâu thẳm của con người

Con tim là biểu tượng của toàn bộ nhân tính chúng ta: là nơi quy tụ tư tưởng, cảm xúc và ước muốn, là trung tâm vô hình của chính con người chúng ta. Thánh sử Mátthêu mời gọi chúng ta suy tư về tầm quan trọng của con tim qua lời Đức Giêsu:

“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,21)

Chính trong con tim mà kho tàng đích thực được gìn giữ, chứ không phải trong các két sắt trần gian, không phải trong những khoản đầu tư tài chính khổng lồ – những thứ ngày nay, hơn bao giờ hết, vượt khỏi tầm kiểm soát, bị tập trung cách bất công, và phải trả giá bằng máu của hàng triệu con người cùng với sự tàn phá công trình tạo dựng của Thiên Chúa.


3. Ánh sáng Phục Sinh và “con tim thao thức”

Điều này thật đáng để suy nghĩ, bởi vì giữa vô số bổn phận mà chúng ta phải gánh vác mỗi ngày, nguy cơ bị phân tán, thậm chí tuyệt vọng và vô nghĩa, ngày càng gia tăng – kể cả nơi những người bề ngoài xem ra thành công.

Trái lại, đọc hiểu cuộc sống dưới ánh sáng Phục Sinh, chiêm ngắm nó cùng với Đức Giêsu Phục Sinh, giúp chúng ta chạm đến cốt lõi của con người, tức là con tim: cor inquietumcon tim thao thức. Với từ “thao thức” này, Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu khát vọng viên mãn của con người.

Ngay ở đầu tác phẩm Tự Thuật, ngài viết:

“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa,
và lòng chúng con thao thức mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
(Confessiones, I, 1,1)

Sự thao thức ấy là dấu chỉ cho thấy con tim chúng ta không chuyển động cách ngẫu nhiên, không vô trật tự, không vô hướng, nhưng được quy hướng về đích điểm sau cùng, là ‘trở về nhà’.


4. Nơi nương náu của con tim: Tình yêu Thiên Chúa

Cách tiếp cận chân thật của con tim không hệ tại ở việc sở hữu của cải trần thế, nhưng ở việc đạt tới điều có thể lấp đầy nó hoàn toàn: tình yêu của Thiên Chúa, hay đúng hơn, chính Thiên Chúa là Tình Yêu.

Kho tàng ấy chỉ có thể được tìm thấy khi chúng ta yêu thương người thân cận mà chúng ta gặp trên đường đời: những anh chị em bằng xương bằng thịt, sự hiện diện của họ khuấy động và chất vấn con tim chúng ta, mời gọi nó mở ra và hiến trao chính mình. Người thân cận mời gọi chúng ta chậm lại, nhìn họ vào mắt, đôi khi thay đổi kế hoạch, thậm chí đổi hướng cuộc đời.


5. Hy vọng Kitô giáo – niềm vui không bao giờ lừa dối

Anh chị em thân mến,
Đây chính là bí quyết của chuyển động nơi con tim con người: trở về với nguồn mạch của hữu thể mình, nếm hưởng niềm vui không bao giờ cạn, không bao giờ làm ta thất vọng. Không ai có thể sống nếu thiếu một ý nghĩa vượt lên trên cái tạm bợ, vượt qua những gì chóng qua. Con tim con người không thể sống nếu thiếu hy vọng, nếu không biết rằng mình được dựng nên cho sự viên mãn, chứ không phải cho thiếu hụt.

Đức Giêsu Kitô, qua Nhập Thể, Khổ Nạn, Tử Nạn và Phục Sinh, đã ban cho chúng ta nền tảng vững chắc của niềm hy vọng này. Con tim thao thức sẽ không bị thất vọng, nếu nó bước vào động lực của tình yêu mà vì đó nó được tạo dựng. Đích điểm là chắc chắn: sự sống đã chiến thắng, và trong Đức Kitô, sự sống ấy sẽ tiếp tục chiến thắng nơi mọi “cái chết” của đời sống thường ngày.

Đó chính là niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng ta hãy luôn chúc tụng và tạ ơn Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta niềm hy vọng ấy!


Tóm lược lời Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,
Trong bài giáo lý hôm nay thuộc chủ đề Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô – Niềm Hy Vọng của Chúng Ta”, chúng ta suy niệm về sự Phục Sinh như nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng trong đời sống hằng ngày. Giữa một xã hội đầy tốc độ, áp lực và đòi hỏi hiệu quả, chúng ta dễ cảm thấy bị quá tải. Khi ấy, hãy nhớ lời Đức Giêsu trong Tin Mừng thánh Mátthêu:

“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,21)

Kho tàng của con tim chúng ta không phải là của cải, thành công hay những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Thánh Augustinô đã mô tả con tim con người là một con tim thao thức – không phải cách vô định, nhưng hướng về trời cao, nơi cánh cửa đã được mở ra cho chúng ta nhờ Nhập Thể, Khổ Nạn, Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.

Nếu chúng ta bước vào động lực của tình yêu và ân sủng của Người, thì Đức Kitô sẽ chiến thắng trong chúng ta – không chỉ vào giờ phút lâm tử, mà ngay hôm nay, lúc này, và trong mọi ngày của cuộc đời chúng ta.

Nguồn: General Audience of 17 December 2025 – Cycle of Catechesis – Jubilee 2025. Jesus Christ our hope. IV. The Resurrection of Christ and the challenges of the contemporary world. 8. Easter as the refuge of the restless heart