Chúa Nhật XXXIV TN C 2025 Chúa Giêsu là Vua vũ trụ
21/11/2025Cuộc sống lại của Chúa Giêsu đã chứng minh Người đã đánh bại Satan và mọi quyền lực để thiết lập “vương quốc của sự thật và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý, bình an và tình yêu”
Chúa Nhật XXXIV TN C 2025
Chúa Giêsu là Vua vũ trụ
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Giáo Hội luôn dành Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ để tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ, bởi vì Người đã chiến đấu quyết liệt để cứu độ toàn thể nhân loại và vũ trụ, nên Người xứng đáng nhận được danh dự và vinh quang tột đỉnh này. Tuy nhiên, nhiều tín hữu chưa biết tại sao Đức Giêsu lại thật sự làm vua vũ trụ, nên họ vẫn ở ngoài niềm vui và vinh quang mà Người muốn chia sẻ.

1. Vua thật sự của vũ trụ
Nhiều Kitô hữu ngại ngùng không dám tuyên xưng Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Nhiều nhà thần học cũng không dám quả quyết điều đó. Lý do là vì thuyết Big Bang cho ta biết vũ trụ xuất hiện cách đây 13,8 tỷ năm, có hàng trăm ngàn thiên hà được viễn vọng kính Hubbles của Hoa Kỳ chụp ảnh được, mỗi thiên hà có hàng trăm triệu ngôi sao. Vậy thì Chúa Giêsu, mới sống cách đây 2000 năm, có liên hệ gì với chúng, làm gì cho chúng để được tôn làm vua?
Ngay trong thiên hà của chúng ta với khoảng 400 triệu ngôi sao như mặt trời, đã có khoảng 8.000 hành tinh có điều kiện giống như trái đất, như tiến sĩ Nguyễn Quang Riệu, giám đốc đài thiên văn Pháp, công bố. Theo giả thuyết “Vật chất tiến hoá ngẫu nhiên” của Darwin, các hành tinh đó có thể có các sinh vật và cả giống người thông minh hơn loài người chúng ta, như các phim khoa học giả tưởng đang trình chiếu. Vậy thì, họ có chịu những hậu quả của tội Adam-Eva không và Chúa Giêsu có cứu độ tất cả không? Nhiều người cho rằng Chúa Giêsu được tôn vinh là Vua ở trái đất này thì có thể tạm nhận được, nhưng là vua toàn thể vũ trụ thì thật là quá đáng!
Tuy nhiên, những khám phá mới của khoa học từ đầu thế kỷ XXI về vũ trụ và con người sẽ giúp ta giải đáp các câu hỏi này theo đức tin Công giáo.
Trước hết, các cấu trúc vô cùng kỳ diệu và các quy luật vận động của các thiên hà, các định tinh, các hành tinh và hộ tinh, chứng tỏ có một chủ thể tinh thần vô cùng khôn ngoan đã tạo dựng nên chúng và vận hành chúng. Chúng giống như mấy chục bộ phận của một chiếc đồng hồ đang chạy tự động, dù ta không thấy người chế tạo ra chúng, nhưng ta biết chắc chắn phải có người đó và khâm phục tinh thần của người này.
Hơn nữa, 118 nguyên tố vật chất với cấu trúc gồm các hạt hạ nguyên tử trong vũ trụ chỉ là những chất liệu vô hồn, vô cảm và biến đổi từng giây phút trong không gian và thời gian. Thế nhưng tinh thần của Đấng Tạo Hoá dựng nên chúng vẫn đang vận hành chúng theo những quy luật nhất định để chúng không thể tan biến vào hư vô. Từ đó, các nhà khoa học luôn xác nhận rằng: từ hư vô không thể xuất hiện vũ trụ như đang có hiện nay, vì hư vô không thể tự cho mình cái nó không có. Vì thế, các nhà khoa học chân chính đều tin tưởng phải có Đấng Tạo Hoá là tinh thần tối cao dựng nên mọi sự.
Tiếp theo khoa học cho ta thấy thân xác con người giống như một tiểu vũ trụ với các hạt hạ nguyên tử như proton, neutron, electron của hơn 20 nguyên tố biến đổi từng giây. Hàng tỷ tỷ tỷ các hạt đó xoay quanh nhau, kết nối thành 75 ngàn tỷ tế bào sống thay đổi từng ngày, với 3 tỷ base ADN trong cấu trúc của 23 đôi nhiễm sắc thể, con người là sinh vật duy nhất được Đấng Tạo Hoá đặt làm trung tâm của vũ trụ vật chất vì được Ngài ban cho tinh thần giống hình ảnh Ngài.
Thêm vào đó, tinh thần con người lại định hình vật chất bằng tình yêu, tư tưởng, niềm vui, hạnh phúc, chân thiện mỹ để vượt qua mọi giới hạn của không gian, thời gian, khiến mỗi người tồn tại mãi mãi như một chủ thể có phẩm giá vô cùng cao quý. Như thế, con người của hành tinh dù rất nhỏ bé là trái đất này, với tinh thần kỳ diệu của mình, không chỉ bá chủ trái đất mà còn định hình cho muôn loài trong vũ trụ vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, con người đó với tinh thần tự do của mình đã sa ngã, đã tự cắt đứt mình với nguồn hiện hữu để rồi nhận lãnh hậu quả tai hại là bất hạnh, huỷ diệt, chết chóc và tan biến vào hư vô.
2. Cuộc cứu độ vũ trụ của Vua Giêsu
Đấng Tạo Hoá là người cha vô cùng yêu thương, không muốn để vũ trụ và loài người bị huỷ hoại như vậy, nên đã cho Con Một là Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành người là Đức Giêsu Nazareth. Trở thành người nghĩa là Đức Giêsu cũng mang lấy một thân xác với tất cả các yếu tố và đặc tính của vũ trụ vật chất, đồng thời Người cũng mang lấy tinh thần hay linh hồn của con người để định hình cho vật chất. Hơn nữa, vì Người là Ngôi Lời Thiên Chúa, nên việc định hình cho hành động cứu độ của Người có giá trị vô cùng, vĩnh viễn, vượt mọi không gian và thời gian để lan toả ơn cứu độ cho muôn loài trong vũ trụ. Nhiều sự kiện trong cuộc đời Chúa Giêsu đã chứng minh điều này.
Vũ trụ cảm nhận được điều đó qua việc ngôi sao xuất hiện khi Người giáng sinh, trời đất tồi sầm lại khi Người hấp hối và trái đất rung động dữ dội khi Người gục đầu tắt thở. Vũ trụ, mà con người tưởng là vô tri vô giác đó, đã vâng lệnh Người khi Người truyền lệnh cho gió yên, biển lặng, bánh cá hoá nhiều, cây vả chết khô, mẻ cá lạ lùng… Tất cả chứng tỏ Người có quyền lực trên vũ trụ vạn vật bởi vì “Thánh Tử là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình… Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người” (x. Cl 1,12-20).
Bài đọc I (x. 2Sm 5,1-3) gợi ý Đức Giêsu là con cháu vua Đavid, vị vua đã “chỉ huy các cuộc hành quân của dân tộc Israel”. Sứ thần Gabriel nói với Mẹ Maria rằng: “Đức Giêsu chính là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavid, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacob đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,32-33).
Cuộc chiến đấu khốc liệt được diễn tả trong bài Tin Mừng hôm nay (x. Lc 23,35-43), khi Đức Giêsu tự nguyện chịu đóng đinh trên thập giá giữa đám dân chúng đứng nhìn, các thủ lãnh cười nhạo, lính tráng chế diễu, cả tên gian phi bị đóng đinh cũng xem thường và thách thức Người. Trong đau đớn và nhục nhã, Đức Giêsu gánh lấy tất cả tội lỗi của toàn thể nhân loại để nài xin Chúa Cha tha thứ cho loài người và vũ trụ. “Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Người đã dâng hiến toàn thân như một hy tế: “Lạy Cha, con phó dâng hồn con trong tay Cha”. Linh hồn Chúa Giêsu đã định hình cho việc tự nguyện hy sinh và lan toả ơn cứu độ cho toàn thể vũ trụ. Vì thế Người xứng đáng nhận tước vị “Vua Israel” của toàn thể nhân loại và vũ trụ như bản án được treo trên thập tự.
Cuộc sống lại của Chúa Giêsu đã chứng minh Người đã đánh bại Satan và mọi quyền lực để thiết lập “vương quốc của sự thật và sự sống, của thánh thiện và ân sủng, của công lý, bình an và tình yêu” như lời kinh Tiền Tụng trong thánh lễ hôm nay. Cuộc chiến đấu đó và sứ mệnh thiết lập vương quốc hay Nước Trời này được trao lại cho chúng ta (x. HC Giáo Hội trong thế giới ngày nay Gaudium et Spes, số 37).
Lời kết
Hôm nay, để tôn vinh Đức Giêsu là Vua Vũ Trụ và là vua của lòng ta, chúng ta hãy dâng lên Người trọn niềm tin yêu để quyết tâm xây dựng vương quốc của Người trong vũ trụ này. Amen.
HKK