09/11/2025

ĐTC Lêô XIV – Loạt Bài Giáo lý Năm Thánh 2025
Sự Phục Sinh của Đức Kitô – Câu Trả Lời Cho Nỗi Buồn Của Con Người

Trong chuỗi giáo lý Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của Chúng Ta”, hôm nay chúng ta suy niệm về sức mạnh biến đổi của Phục Sinh. Trong thế giới hôm nay, biết bao người chìm trong buồn bã và tuyệt vọng, khó tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời. Như hai môn đệ trên đường Emmau, chúng ta cũng từng nản lòng, tưởng chừng mọi sự đã sụp đổ. Nhưng khi Chúa bẻ bánh cùng họ, ánh sáng bừng lên.

Loạt bài Giáo Lý – Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô,
Niềm Hy Vọng của Chúng Ta

IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và
Những Thách Đố của Thế Giới Đương Đại

2. Sự Phục Sinh của Đức Kitô – Câu Trả Lời Cho Nỗi Buồn Của Con Người

Đức Thành Cha Lêô XIV – Tiếp kiến chung ,
Thứ Tư ngày 22 tháng 10 năm 2025

Tin Mừng Thánh Luca (24,32-35):

Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simôn”. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt lành!
Chào mừng tất cả anh chị em!

1. Mầu nhiệm không bao giờ cạn

Biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô là một mầu nhiệm mà không bao giờ ta có thể chiêm ngắm hay suy niệm cho đủ. Càng đào sâu, ta càng ngạc nhiên và bị cuốn hút bởi ánh sáng rực rỡ nhưng dịu dàng, vừa choáng ngợp, vừa đầy cuốn hút.

Đó là một vụ nổ của sự sống và niềm vui, đã thay đổi ý nghĩa của toàn thể thực tại – từ tiêu cực thành tích cực. Và điều kỳ diệu này không xảy ra ồn ào hay bạo lực, nhưng êm dịu, khiêm hạ, thinh lặng, như thể ẩn mình trong lòng nhân loại.

2. Đức Kitô Phục Sinh – thuốc chữa nỗi buồn của thời đại

Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm về cách mà sự Phục Sinh của Chúa Kitô có thể chữa lành một căn bệnh của thời đại chúng ta: đó là nỗi buồn. Nỗi buồn đang len lỏi khắp nơi, đeo bám nhiều người, làm cho ngày sống trở nên nặng nề và vô nghĩa. Đó là cảm giác bấp bênh, hụt hẫng, đôi khi là tuyệt vọng sâu xa, chiếm lấy không gian nội tâm và dập tắt mọi mầm vui sống. Nỗi buồn ấy lấy đi ý nghĩa và sức sống của con người, biến đời sống thành một hành trình không phương hướng và vô mục đích.

3. Hai môn đệ trên đường Emmau – hình ảnh của nỗi buồn nhân loại

Trải nghiệm ấy được Tin Mừng Luca (24,13–29) diễn tả thật sống động trong truyện hai môn đệ trên đường Emmau. Thất vọng và chán nản, họ rời Giêrusalem, mang theo những hy vọng tan vỡ.
Chúa Giêsu, Đấng mà họ tin tưởng, đã bị đóng đinh và chôn táng.

Câu chuyện mở đầu như một bản mô tả nỗi buồn nhân loại:
– khi lý tưởng đổ vỡ,
– khi bao nỗ lực tan tành,
– khi niềm tin sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc giữa Thứ Sáu và Thứ Bảy Thánh.

Mọi sự như đã chấm hết. Họ quay lưng lại với thập giá, mang theo hình ảnh đau thương ấy còn in hằn trong tim. Giờ đây, họ chỉ muốn trở lại cuộc sống cũ, ẩn mình, không ai biết đến.

4. Chúa Giêsu đến gần – và đồng hành trong nỗi buồn

Khi họ đang bước đi, một người lữ khách tiến lại gần – có lẽ chỉ là một người hành hương khác vừa từ Giêrusalem về. Thực ra, đó chính là Đức Giêsu Phục Sinh, nhưng họ không nhận ra Người.
Nỗi buồn đã che mờ ánh mắt, làm họ quên đi lời hứa của Thầy: rằng Người sẽ chịu chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.

Tin Mừng viết:

“Họ dừng lại, mặt buồn rầu.” (Lc 24,17)

Từ ngữ Hy Lạp ở đây mô tả một nỗi buồn toàn thân, bao trùm linh hồnsự tê liệt của tâm hồn hiện rõ trên gương mặt họ.

Chúa Giêsu lắng nghe họ, để họ trút hết nỗi thất vọng. Rồi Người hiền hoà nhưng cương nghị, khiển trách:

“Các anh thật là khờ dại, lòng trí chậm tin…” (Lc 24,25)

Và Người giải thích Kinh Thánh, chỉ cho họ thấy rằng Đấng Kitô phải chịu đau khổ, phải chết và rồi sống lại. Khi ấy, ngọn lửa hy vọng bắt đầu bừng cháy lại trong lòng họ. Và khi trời sẩm tối, đến nơi nghỉ chân, họ nài xin Người: “Mời Thầy ở lại với chúng con.”

5. Nhận ra Đấng Phục Sinh trong cử chỉ bẻ bánh

Chúa Giêsu chấp nhận lời mời, ngồi vào bàn với họ. Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Chính khoảnh khắc ấy, họ nhận ra Người, nhưng Người liền biến mất khỏi tầm mắt họ (Lc 24,30–31).

Cử chỉ bẻ bánh mở lại đôi mắt của lòng họ, soi sáng tầm nhìn từng bị che khuất bởi thất vọng.
Mọi sự giờ đây trở nên sáng tỏ:
– Cuộc trò chuyện trên đường,
– Lời đầy tình thương và sức mạnh,
– Ánh sáng của chân lý.

Niềm vui bừng cháy trở lại, sức sống tràn về trong đôi chân mệt mỏi, lòng biết ơn dâng trào trong ký ức. Ngay lập tức, họ quay lại Giêrusalem để loan báo cho các Tông đồ:

“Thầy quả thật đã sống lại!” (x. Lc 24,34)

6. Niềm vui không thể phủ nhận

Từ “quả thật” (indeed) trong câu ấy diễn tả sự chắc chắn tuyệt đối của định mệnh nhân loại.
Không phải ngẫu nhiên mà đó cũng là lời chào của các Kitô hữu vào Chúa Nhật Phục Sinh:

“Chúa đã sống lại thật rồi!”

Chúa Giêsu không sống lại chỉ trong lời nói, nhưng bằng thực tại, với chính thân thể mang dấu thương – như dấu ấn vĩnh viễn của tình yêu dành cho nhân loại. Chiến thắng của sự sống không phải là từ ngữ trống rỗng, mà là một sự kiện có thật, hữu hình, sờ được.

7. Niềm vui của Emmau – lời nhắc nhẹ nhàng cho hôm nay

Niềm vui bất ngờ của hai môn đệ Emmaulời nhắc nhẹ nhàng cho mỗi chúng ta khi đối diện những lúc khó khăn, mất hy vọng. Chính Đấng Phục Sinh là Đấng làm thay đổi tận căn cái nhìn của ta, đổ đầy vào khoảng trống của nỗi buồn bằng hy vọng, và đồng hành với ta trên mọi nẻo đường – dù đó là đường gian nan, thất vọng hay đau khổ. Người chứng thực chiến thắng của sự sống trên cái chết, và khẳng định rằng lịch sử vẫn còn nhiều điều tốt đẹp để hy vọng.

8. Ánh sáng của Phục Sinh soi chiếu thế giới

Nhận ra sự Phục Sinh có nghĩa là đổi mới cách ta nhìn thế giới: từ bóng tối trở lại với ánh sáng,
từ thất vọng đến niềm tin, nhận ra Chân Lý đã cứu độ ta và vẫn đang cứu độ ta.

Anh chị em thân mến, hãy tỉnh thức mỗi ngày trong niềm kinh ngạc trước mầu nhiệm Phục Sinh.
Chính Đức Giêsu Phục SinhĐấng làm cho điều không thể trở nên có thể!


Tóm lược Lời Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,
Trong chuỗi giáo lý Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của Chúng Ta”, hôm nay chúng ta suy niệm về sức mạnh biến đổi của Phục Sinh. Trong thế giới hôm nay, biết bao người chìm trong buồn bã và tuyệt vọng, khó tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời. Như hai môn đệ trên đường Emmau, chúng ta cũng từng nản lòng, tưởng chừng mọi sự đã sụp đổ. Nhưng khi Chúa bẻ bánh cùng họ, ánh sáng bừng lên:

“Thầy quả thật đã sống lại!”

Cũng thế, Chúa muốn làm điều ấy nơi mỗi chúng ta: xoá tan nỗi buồn, thắp lại niềm hy vọng.
Hãy chiêm ngắm các dấu thương vinh hiển của Chúa, những dấu ấn của tình yêu thương xót,
đón nhận niềm vui Phục Sinh – niềm vui làm mới lại tâm hồn, và biến chúng ta thành chứng nhân của hy vọng cho thế giới.

Nguồn: General Audience of 22 October 2025 – Cycle of Catechesis – Jubilee 2025. Jesus Christ our Hope. IV. The Resurrection of Christ and the Challenges of the Contemporary World 2. The Resurrection of Christ, the Response to Human Sadness