ĐTC Lêô XIV – Loạt Bài Giáo lý Năm Thánh 2025
Đấng Phục Sinh – Suối Nguồn Sống
của Niềm Hy Vọng Nhân Loại
Trong sự huyền nhiệm và khao khát này, chúng ta tìm thấy sự Phục Sinh. ĐTC quả quyết: “Chúa Giêsu, với sự Phục Sinh của Người, đã bảo đảm cho chúng ta một nguồn sống vĩnh cửu: Người là Đấng Hằng Sống, là Đấng yêu thương sự sống, là Đấng chiến thắng mọi sự chết.
Loạt bài Giáo Lý – Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô,
Niềm Hy Vọng của Chúng Ta
IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và
Những Thách Đố của Thế Giới Đương Đại
1. Đấng Phục Sinh – Suối Nguồn Sống của Niềm Hy Vọng Nhân Loại
Đức Thành Cha Lêô XIV – Tiếp kiến chung ,
Thứ Tư ngày 15 tháng 10 năm 2025
Tin Mừng Thánh Gioan (10,7.9-10):
Đức Giêsu lại nói với họ: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng an lành!
Trong các bài giáo lý Năm Thánh vừa qua, chúng ta đã cùng nhau lần theo cuộc đời của Chúa Giêsu, qua các trình thuật Tin Mừng – từ biến cố Giáng Sinh, qua cuộc Khổ Nạn, đến Phục Sinh.
Nhờ đó, hành trình của chúng ta trong niềm hy vọng đã tìm thấy nền tảng vững chắc và con đường chắc chắn của nó.
Giờ đây, trong phần cuối của hành trình này, chúng ta sẽ để cho mầu nhiệm Đức Kitô, được hoàn tất nơi biến cố Phục Sinh, chiếu toả ánh sáng cứu độ của Người trên thực tại nhân loại và lịch sử hiện nay – với tất cả những vấn nạn và thách đố của thời đại.
Tấm bản đồ của cuộc sống con người
Cuộc đời chúng ta được dệt nên bởi vô số biến cố, muôn màu muôn vẻ. Có lúc ta cảm thấy vui mừng, lúc lại buồn bã; khi thì thỏa mãn, khi lại căng thẳng; đôi khi được đền đáp và hứng khởi, nhưng cũng có lúc mệt mỏi và mất động lực. Chúng ta sống trong nhịp sống bận rộn, nỗ lực để đạt kết quả, tìm kiếm thành công, danh tiếng và sự công nhận. Đôi khi chúng ta đạt được những thành tựu cao quý, nhưng cũng có lúc phải chờ đợi mỏi mòn hoặc chẳng bao giờ đạt được điều mong ước.
Tựu trung, ta thấy mình sống trong một nghịch lý: ta ao ước được hạnh phúc, nhưng lại khó mà hạnh phúc một cách bền lâu, không vướng bóng tối nào. Ta chấp nhận giới hạn của bản thân, nhưng đồng thời lại mang trong lòng một thôi thúc không cưỡng nổi để vượt lên trên. Tận sâu trong tâm hồn, ta cảm thấy mình luôn còn thiếu điều gì đó.
Con người được dựng nên cho sự viên mãn
Thực ra, chúng ta không được tạo dựng để sống trong sự thiếu thốn, nhưng để được tràn đầy, để vui hưởng sự sống – và sống dồi dào, như chính lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan:
“Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10)
Khát vọng sâu thẳm này của con người không thể được thỏa mãn bởi địa vị, quyền lực hay của cải, mà chỉ tìm thấy câu trả lời đích thực trong sự xác tín rằng có Một Đấng bảo đảm cho khát vọng nền tảng ấy của nhân tính chúng ta – trong niềm tin rằng sự chờ mong ấy sẽ không bị thất vọng. Chính sự xác tín ấy là niềm hy vọng. Hy vọng không chỉ là một tâm thế lạc quan; bởi lạc quan nhiều khi khiến ta vỡ mộng, còn hy vọng thì hứa ban và thực hiện điều mà nó hứa.
Đức Kitô Phục Sinh – Bảo chứng của sự sống
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Phục Sinh chính là bảo chứng của ơn giải thoát này! Người là suối nguồn làm thỏa cơn khát của ta, là dòng nước vô tận mà Thánh Thần đã đổ vào lòng nhân loại. Thật vậy, Phục Sinh của Đức Kitô không chỉ là một biến cố trong lịch sử nhân loại, nhưng là biến cố đã biến đổi lịch sử ấy từ bên trong.
Dụ ngôn về suối nguồn
Chúng ta hãy nghĩ đến một nguồn nước trong lành: đặc tính của nó là làm dịu cơn khát, tưới mát đất đai, làm cho cây cỏ sinh hoa trái, mang lại sự sống nơi khô cằn. Nó làm tươi lại người lữ hành mệt mỏi, mang đến niềm vui như ốc đảo trong sa mạc. Một nguồn nước là quà tặng vô giá, được ban cho tự nhiên, cho tạo vật và cho con người – bởi không có nước thì không thể sống.
Đấng Phục Sinh chính là nguồn nước hằng sống ấy – không bao giờ cạn, không bao giờ đổi thay. Người luôn tinh tuyền, sẵn sàng cho bất cứ ai khát. Và càng nếm trải mầu nhiệm của Thiên Chúa, ta càng bị lôi cuốn bởi Ngài, mà không bao giờ cảm thấy hoàn toàn no thỏa.
Thánh Augustinô trong Tự Thuật (Quyển X) đã diễn tả nỗi khát khao vô tận này của con tim nhân loại bằng bài thánh ca tuyệt mỹ về Vẻ Đẹp thần linh:
“Ngài đã toả hương thơm, con hít vào và nay con khát khao Ngài.
Con đã nếm, và con đói khát.
Ngài đã chạm đến con, và con bừng cháy vì bình an của Ngài.” (Tự Thuật X, 27, 38)
Suối nguồn của sự sống vĩnh cửu
Với cuộc Phục Sinh, Đức Giêsu đã bảo đảm cho chúng ta một nguồn sống bất tận:
Người là Đấng Hằng Sống (x. Kh 1,18), Đấng yêu mến sự sống, Đấng chiến thắng mọi sự chết. Vì thế, Người có thể làm dịu cơn khát trên hành trình dương thế của ta, và bảo đảm cho ta sự bình an viên mãn trong đời đời.
Chỉ một mình Đức Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại, mới trả lời được những vấn nạn sâu xa nhất của lòng người:
– Liệu cuộc đời ta có một cùng đích thật sự không?
– Sự hiện hữu của ta có ý nghĩa gì?
– Và nỗi đau của bao người vô tội, làm sao có thể được cứu chuộc?
Đấng Phục Sinh – Bạn đồng hành của con người
Đức Giêsu Phục Sinh không ban cho ta một câu trả lời từ trên cao, mà chính Người trở thành bạn đồng hành của chúng ta trên con đường gian nan, đau khổ và huyền nhiệm của cuộc đời. Chỉ có Người mới có thể làm đầy bình nước trống rỗng của ta, khi cơn khát trở nên không thể chịu nổi.
Và Người cũng chính là đích điểm của hành trình. Không có tình yêu của Người, chuyến đi của đời người trở thành một cuộc lang thang vô định, một sai lầm bi thảm với đích đến bị bỏ lỡ.
Hy vọng cho người yếu đuối
Chúng ta là những tạo vật mong manh. Sai lầm là một phần của thân phận con người – đó là vết thương của tội lỗi, khiến ta vấp ngã, bỏ cuộc, thất vọng. Nhưng Phục Sinh có nghĩa là đứng dậy, là được nâng lên. Đấng Phục Sinh bảo đảm rằng chúng ta sẽ đến đích, dẫn chúng ta trở về nhà, nơi ta được chờ đón, yêu thương, cứu độ.
Bước đi với Người là trải nghiệm được nâng đỡ giữa mọi nghịch cảnh, là được làm dịu cơn khát và được tươi mới giữa những vất vả, như thể những tảng đá nặng nề của cuộc sống không thể còn chặn lối ta nữa.
Bình an của Đấng Phục Sinh
Anh chị em thân mến, từ cuộc Phục Sinh của Đức Kitô, tuôn trào niềm hy vọng – niềm hy vọng cho ta nếm trước, giữa những nhọc nhằn của kiếp người, một sự bình an sâu lắng và vui tươi: bình an mà chỉ một mình Người có thể ban, và sẽ ban mãi mãi, không bao giờ chấm dứt.
✨ Tóm lược lời Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Trong hành trình giáo lý Năm Thánh, hôm nay chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô Phục Sinh như suối nguồn làm thỏa mãn khát vọng sâu thẳm nhất của con tim con người. Cuộc sống của ta đầy những mâu thuẫn, khi thành công, khi thất bại; dù đạt được hay không, lòng ta vẫn thấy trống rỗng. Điều đó cho thấy rằng chúng ta không được tạo dựng cho những thỏa mãn chóng qua, mà cho sự viên mãn của tình yêu Thiên Chúa.
Đấng Phục Sinh là nguồn mạch vĩnh cửu có thể làm dịu cơn khát của nhân loại, ban bình an, và biến mọi mệt mỏi thành niềm hy vọng. Trong một thế giới mệt mỏi và thất vọng, ước chi chúng ta trở nên những dấu chỉ của niềm hy vọng, của bình an và niềm vui nơi Chúa Giêsu Phục Sinh.