Chúa Nhật XX TN C 2025
Những nhà cách mạng Công giáo
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Chúng ta đã tìm hiểu về thái độ người lữ khách trên đường về Quê Trời, nhưng không phải ta đi với thái độ thờ ơ, lãnh đạm đối với con người và sự việc xảy ra quanh mình. Chúng ta tích cực xây dựng cộng đồng mình sống, đất nước mình ở với tất cả trách nhiệm để tạo nên hạnh phúc và ơn cứu độ cho mọi người. Các bài Thánh Kinh hôm nay như gợi ý cho ta điều đó.
1. Tham gia tích cực dù bị loại trừ
Tiên tri Giêrêmia (x. Gr 38,4-6.8-10) đã loan báo cho dân tộc Do Thái biết rằng: Thiên Chúa mời gọi họ hãy trung thành trong niềm tin tưởng vào sức mạnh của Ngài sẽ cứu thoát dân tộc, thay vì chạy sang Ai Cập cầu viện. Họ cứ việc đầu hàng quân Babylon do vua Nabuchodonosor chỉ huy đang vây hãm thành Giêrusalem, nếu không vua sẽ đốt thành, giết dân và dân chúng sẽ bị lưu đày. Nhưng chính quyền Do Thái lúc đó muốn bảo vệ đất nước, nên đã phái người sang Ai Cập. Khi nghe Giêrêmia loan báo điều Chúa kêu gọi, các tướng lĩnh cho rằng ông phản bội dân tộc, làm nản lòng các binh sĩ đang chiến đấu. Họ muốn giết ông nên ném ông xuống hầm nước. May mắn là hầm nước ấy cạn, nên ông đã được cứu sống.
Trong cuộc đời tín hữu, có thể nói, nhiều lúc chúng ta trung thành với những giới răn của Chúa, với sự thật, tình yêu, sự sống thì ta lại bị rất nhiều người kết án là nhu nhược, thiếu khôn ngoan, phản bội dân tộc. Người ta khinh miệt, kết án, bách hại chúng ta, giống như Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thời kỳ từ năm 1840 đến 1885, có đến gần 100.000 người đã bị giết hại. Bây giờ lịch sử đã chứng minh rằng các vị đó là những nhân chứng sống động cho sự thật về dân chủ, về bình đẳng nam nữ, về gia đình một vợ một chồng, về giá trị của khoa học và chữ Việt ta đang dùng bằng chính mạng sống của mình.

Trong cả ngàn năm, từ 938 đến 1945, dân tộc ta sống dưới chế độ quân chủ chuyên chế, theo văn hoá Trung Quốc, coi vua là thiên tử, có toàn quyền sinh sát trong tay. Trong xã hội phong kiến này, người ta trọng nam khinh nữ, theo chế độ đa thê, lạc hậu không biết đến khoa học; còn chữ viết thì dùng chữ Hán mượn của người Tàu. Như thế, các thánh tử đạo Việt Nam đúng là những nhà cách mạng chân chính.
Vì thế, Bài đọc II (x. Hb 12,1-4) nhắc nhở ta rằng: “Được ngần ấy nhân chứng đức tin, như đám mây bao quanh, nên chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa… Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu”.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nhắc nhở ta: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (x. Lc 12,51-53). Trong nhiều thế kỷ theo văn hoá Trung Quốc, người ta thường nhắc nhở nhau rằng “Dĩ hoà vi quý”, nghĩa là coi sự hoà thuận là quý. Rồi để tạo nên sự hoà thuận, êm thắm, nhiều người không dám nghĩ, dám nói hay dám làm một điều gì khác biệt. Họ im lặng hùa theo đa số, giữ kỹ những tập tục cổ hủ, những quan niệm hẹp hòi, hoặc lãnh đạm trước những sai trái, thậm chí còn nghĩ rằng “xấu đều hơn tốt lỏi” nên vào hùa với số đông để chống lại người dám vạch ra những sai trái, giả dối, lỗi thời.
Nhưng người Kitô hữu chúng ta, noi gương các tiền nhân anh dũng, không thể chấp nhận những nguyên tắc sai trái ấy. Chúng ta can đảm bước theo Đức Giêsu trên con đường sự thật và sự sống, dám nói lên sự thật, dám sống theo giá trị tốt đẹp, dù có thể gây nên xung đột với chính những người trong gia đình. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho ta hôm nay là “làm thế nào để biết rằng hành động của mình là đúng đắn, tốt đẹp?”
2. Bốn giá trị cần theo, bốn nguyên tắc cần giữ
Thật ra, chúng ta có Chúa Giêsu làm gương mẫu, có giáo lý của Giáo Hội hướng dẫn, có Thánh Kinh, nhất là Bốn sách Tin Mừng và những ân sủng của Chúa Thánh Thần trợ lực. Tuy nhiên Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội rất lớn lao thì làm sao ta có thể nhớ hết và áp dụng vào đời sống! Vì thế, Giáo Hội đã giới thiệu cho ta cuốn sách Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo, do Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình biên soạn và xuất bản năm 2004. Chúng ta có thể tìm thấy trong đó “những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động” (x. Tóm lược, số 7). Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng gửi cuốn Docat như một bản tóm tắt học thuyết này cho giới trẻ vào năm 2016, chỉ dẫn cho ta bốn giá trị và bốn nguyên tắc để ta có thể dựa vào đó mà phân định hành động của mình.
Bốn giá trị mà ta cần phải theo trong bất cứ hoạt động nào: đó là Sự thật – Tình yêu – Tự do – Công lý (x. Tóm lược HTXHCG, số 197-208; Docat, tr. 104-109,). Trong mỗi hành động, ta nên tự hỏi xem mình có theo đúng những giá trị đó không. Ví dụ như: khi nói về một người vắng mặt, ta người có nói đúng sự thật về người đó hay ta thêm bớt khiến ta trở thành kẻ nói dối, nói xấu người khác. Khi nói về họ, ta có thật tâm yêu thương họ không hay ta bị thúc đẩy bởi lòng thù hận, ghen ghét? Ta có thật sự tự do không hay ta bị thúc đẩy bởi quyền lực của người khác hay bởi tham vọng và dục vọng của chính mình? Ta có công bằng, vô tư khi đối xử với họ hay ta bất công, thiên vị theo suy đoán của mình?
Bốn nguyên tắc mà ta phải dựa vào khi làm bất cứ một hành động nào trong xã hội: đó là Nhân vị – Công ích – Bổ trợ – Liên đới (x. Tóm lược HTXHCG, số 144-153,160-196; Docat, tr. 92-104,112-113). Nhân vị, nghĩa là ta có hành động với tư cách là một con người với phẩm giá cao quý, với ý thức và sẵn lòng nhận trách nhiệm về mình không, hay lại đổ tội cho người khác. Chúng ta có tôn trọng con người như là hình ảnh của Thiên Chúa và là anh chị em của mình trong đại gia đình nhân loại không, hay lại xem thường con người, chối bỏ nhân phẩm và những quyền lợi căn bản của họ. Kế đến, hành động đó phải phục vụ công ích, là ích lợi chung của đa số hoặc tất cả cộng đồng, hay ta chỉ tìm ích lợi cho cá nhân, phe nhóm hay tập thể nào đó. Tiếp theo là hành động của ta mang tính bổ trợ, nghĩa là ta chỉ trợ giúp bổ túc để người khác tự làm và chịu trách nhiệm về việc làm của họ, thay vì làm thế cho người khác, như vậy mới giúp cho xã hội phát triển vững bền. Cuối cùng hành động của ta cần liên đới với nhiều người, tạo cho nhiều người cùng cộng tác với nhau, thay vì chỉ làm một mình và loại bỏ người khác. Đấy là những nguyên tắc sống và hành động của các nhà cách mạng Công giáo.
Lời kết
Đức Phanxicô cũng nhắc nhở ta: “Nếu người Kitô hữu ngày nay không phải là nhà cách mạng thì không phải là Kitô hữu” (Ngày Thế Giới Trẻ 28 tháng 7-2013 ở Rio de Janeiro). Giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải thật sự là những nhà cách mạng làm cho xã hội đổi thay một cách tốt đẹp tận gốc nhờ những giá trị và nguyên tắc nêu trên. Amen.
HKK