Chúa nhật XIX TN C 2025: Cuộc lữ hành đức tin
08/08/2025Trong cuộc lữ hành đức tin, chúng ta đều đang bước đi cùng nhau trên “con đường sự thật và sự sống là chính Đức Giêsu Kitô”. Chúng ta chia cho nhau những ân phúc của Chúa để “có phúc cùng hưởng”, và cả những bất lợi do con người và hoàn cảnh gây ra để “có hoạ cùng chia”.
Chúa Nhật XIX TN C 2025
Cuộc lữ hành đức tin
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Các bài Thánh Kinh tuần này hướng ta về cuộc lữ hành đức tin, mà Abraham đã thực hiện, dân tộc Do Thái đã đi về miền Đất Hứa và mỗi người chúng ta sẽ thực hiện trong suốt cuộc đời trần thế, để tiến về quê hương vĩnh cửu là Nước Trời như một lữ khách tràn đầy niềm tin và tình yêu. Vậy chúng ta hiểu gì về cuộc lữ hành đó?
1. Cuộc lữ hành đức tin
Bài đọc I (x. Kn 18,6-9) kể cho ta biết rằng tổ tiên dân tộc Do Thái đã đi 40 năm trong sa mạc trước khi về được Đất Hứa. Họ đã chịu bao cảnh khổ cực trong sa mạc, thiếu nước uống và lương thực, nhưng họ nhận biết rằng Thiên Chúa vẫn che mặt trời nóng bức bằng cột mây, vẫn soi sáng đêm tối bằng cột lửa, vẫn để manna rơi xuống từng ngày dù nó không có đầy đủ mùi vị như những bữa tiệc như khi họ còn làm nô lệ trong nước Ai Cập. Nhất là họ luôn nhớ đến bữa tiệc Vượt Qua mà Thiên Chúa đã “cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù” và luật sống của dân Chúa là “có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia” khi cùng đi với nhau trong cuộc xuất hành về Đất Hứa.
Bài đọc II (x. Dt 11,1-2.8-19) giới thiệu Abraham như một lữ khách gương mẫu: ông hoàn toàn tin vào sự an bài của Thiên Chúa. Ông được kêu gọi bỏ thần tượng của tổ tiên, bỏ nhà cha mẹ ở vùng Lưỡng Hà, là nước Iran-Iraq ngày nay, để đi về hướng Tây, đến được Palestin là vùng đất Chúa hứa ban. Ông không biết mình đi về đâu, nhưng ông cứ đi mãi, vì tin vào lời Chúa hứa sẽ ban cho ông một nơi ở vĩnh hằng và trở thành tổ phụ của một dân tộc đông như sao trời cát biển. Ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như lữ khách và cho tới lúc nhắm mắt lìa đời, ông vẫn tin Chúa sẽ ban cho ông một quê hương để đi về. Ông dám hy sinh cả đứa con độc nhất để biểu lộ lòng tin yêu đối với Chúa. Ông luôn đi chứ không bao giờ dừng lại để hưởng thụ những gì mình có trong cuộc sống thế trần.
Tuy nhiên, nhiều người thời nay, dù đang đi trên đường đời, lại không biết mình sẽ đi về đâu. Mỗi ngày họ biết mình phải học hành để có kiến thức, phải làm việc để có phương tiện sống, nhưng họ tự hỏi: học hành, làm việc, kiếm sống để làm gì nếu một ngày kia phải từ bỏ tất cả với cái chết như điểm chấm hết của kiếp người. Mỗi ngày họ phải làm đi làm lại những công việc quen thuộc đến độ nhàm chán, mỏi mệt như một vận động viên chạy mãi một đường vòng mà chẳng phải để thi đấu hay tranh giải thưởng nào. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát “Một cõi đi về” đã diễn tả những cảm xúc đầy ưu tư khắc khoải đó:
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà.
Những cảm xúc đó có thể là khá xa lạ với người tín hữu Công giáo, nhưng lại rất gần gũi với nhiều người thời nay. Họ không tin có Chúa nên không khám phá ra ý nghĩa của đời mình trong cõi nhân sinh. Họ không nhận ra được giá trị hiện hữu vĩnh hằng của mình, mà chỉ đi tìm những sở hữu “vô thường”, nên họ cứ đi loanh quanh trong mê cung của đời người mà chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà! Họ cứ chạy vòng quanh trong nỗi buồn tiều tuỵ để vui, để say cho quên thời gian trăm năm sống của mình, trong khi con tim yêu thương của họ vẫn khắc khoải vì chẳng biết đường nào dẫn về chốn quê hương.
Trái lại, người Công giáo biết chắc chắn về quê hương vĩnh hằng của mình. Đó là nhà Cha Trên Trời mà mọi con cái sẽ họp mặt trong hạnh phúc yêu thương để chia sẻ muôn đời suối nguồn chân thiện mỹ không bao giờ cạn. Do đó, ta không phải loanh quanh đi lên non cao hay về biển rộng, mà thẳng tiến về quê hương yêu dấu với từng ngày sống trong niềm vui, bình an vì nhận ra giá trị hiện hữu của đời mình. Nhờ Chúa Giêsu Kitô chúng ta biết mình là con cái của Cha Trên Trời và đang đi về nhà Cha. Vậy chúng ta sẽ đi như thế nào?
2. Thái độ khi đi đường
Thái độ đầu tiên là chúng ta tiến bước vững vàng khi đặt trọn vẹn niềm tin yêu vào Chúa, như Abraham và dân tộc Do Thái đã làm gương cho ta trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng ta nhận biết rằng từng giây phút trong đời, Chúa yêu thương từng người chúng ta, ban cho biết bao ân huệ vật chất như núi cao, biển rộng, sông dài, lương thực, khí thở cũng như tinh thần như sự sống, tình yêu, tư tưởng và chân thiện mỹ, để ta tôn thờ và kính mến Chúa, thay vì đi tôn thờ những ngẫu tượng vật chất, giả tạo như bao người hiện nay.
Thái độ thứ hai ta cần có trong cuộc lữ hành, đó là khi giao phó các ân huệ trên đây, Chúa đòi ta phải hành động như người quản gia trung tín và khôn ngoan, biết sử dụng và chia sẻ chúng cách quảng đại cho mọi anh chị em đang đồng hành cùng ta trên đường đời. Chúng là những phương tiện giúp ta tiến nhanh về quê nhà, thay vì dừng bước để hưởng thụ, lạm dụng hay bỏ phí những phương tiện ấy như đoàn người du lịch dễ dãi, chỉ đi để hưởng thụ các thú vui trần tục.
Vì thế, Chúa Giêsu đã mời gọi ta: “Anh em đừng sợ vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Ngài cho anh em. Hãy bán những tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng và mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. … Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay…” (x. Lc 12,32-48).
Như thế, trong cuộc lữ hành đức tin, chúng ta đều đang bước đi cùng nhau trên “con đường sự thật và sự sống là chính Đức Giêsu Kitô”. Chúng ta chia cho nhau những ân phúc của Chúa để “có phúc cùng hưởng”, và cả những bất lợi do con người và hoàn cảnh gây ra để “có hoạ cùng chia”. Chúng ta trở thành những hành khất của Chúa Kitô trong thời đại hôm nay, giống như những “tên ăn mày” tinh thông võ nghệ của Cái Bang ở Trung Quốc thời xưa trong các truyện võ lâm. Thời khởi đầu của các dòng tu như Phan Sinh, Đa Minh, các thành viên cũng đi ăn xin để sống theo tinh thần nghèo khó của Đức Giêsu, nhưng rồi dần dần người ta quên mất tinh thần ấy.

Chúng ta muốn cùng nhau chơi trò chơi lớn: nhận Đức Giêsu là bang chủ cho bang Hành Khất Kitô để sống lại tinh thần nghèo khó của Người. Chúng ta sẽ học hành chăm chỉ để tinh thông sự thật toàn diện mà Người truyền dạy cho ta để có thể rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn loài. Nhờ nội lực từ các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, và ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ sử dụng lưỡi gươm sắc bén là Lời Chúa để chiến đấu chống lại tà ma, quỷ dữ, bảo vệ người bị áp bức, hành hiệp giang hồ, hàng ma phục linh, như những anh hùng, hiệp nữ trong xã hội hôm nay (x. trang web “hanhkhatkito.net”).
Lời kết
Năm Thánh 2025 như mời gọi chúng ta nhìn lại con đường lữ hành của mình để bước đi trong hy vọng và tin yêu. Amen.
HKK