Chúa Nhật XV TN C 2025: Yêu là sống
11/07/2025Đức Giêsu nói với người thông luật: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống”. Nghĩa là: “Cứ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình” là sẽ đạt được sự sống đời đời, kỳ diệu của Chúa. Đây là luật sống mới cho những ai muốn tình yêu của họ vững bền mãi mãi.
Chúa Nhật XV TN C 2025
Yêu là sống
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Câu hỏi của người thông luật “Phải làm gì để được sống đời đời” và lời xác nhận của Chúa Giêsu “Ông trả lời đúng lắm” trong bài Tin Mừng (x. Lc 10,25-37) giúp ta khám phá ra quy luật quan trọng nhất của đời sống, đó là: “yêu là sống”. Những thù hận trong các cuộc xung đột trên thế giới hiện nay chỉ dẫn đến chết chóc và huỷ diệt. Trong đời sống thường ngày người ta nói rất nhiều đến tình yêu, như yêu vợ chồng, cha mẹ, con cái, yêu người tình, nghề nghiệp, yêu tổ quốc, đồng bào…, nhưng tình yêu thật sự là gì, bắt nguồn từ đâu và dẫn đến sự sống nào thì ít người chịu tìm hiểu cho thấu đáo.
1. Những hiểu lầm về tình yêu
Nhiều người không hiểu tình yêu bắt nguồn từ đâu, hay tồn tại chỗ nào trong con người. Tình yêu không nằm trong trái tim, vì mổ tim ra chỉ thấy những sớ thịt! Tình yêu cũng không nằm trong bộ não. Không có một dấu hiệu nào trong bộ não nói lên tình yêu cao thượng, quảng đại, trong sáng hay thấp hèn, hẹp hòi, vẩn đục của con người.
Chính vì cảm nhận được những rung động trong thân xác khi yêu, nên người ta đã hiểu lầm tình yêu là một loại cảm giác, cảm xúc hay cảm tình. Một trẻ thơ yêu người mẹ từ những cảm giác đầu đời, khi nó tiếp nhận dòng sữa ngọt ngào, làn da mát dịu, giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt tươi vui của người cho nó bú. Lớn lên, đứa bé yêu cha mẹ, vợ chồng, nghề nghiệp, đất nước vì những cảm xúc có được, khi thoả mãn các nhu cầu ăn uống, sinh lý, được làm việc, được sống yên ổn… và hết yêu khi không được thoả mãn. Vì thế người ta thay đổi người tình, nghề nghiệp, quốc tịch và thậm chí cả thần linh khi có nhu cầu mới.
Mức độ tình yêu cao nhất nơi con người là yêu theo cảm tình, khi người ta biết gắn bó mật thiết với người, với vật hay thần linh bằng ý thức và trách nhiệm rõ ràng. Giống như vợ chồng cao tuổi vẫn yêu nhau, dù không còn những cảm xúc và cảm giác của thời trẻ trung, nhưng hiểu rõ mình gắn kết và có trách nhiệm với nhau vì giá trị con người và trách nhiệm với con cháu.
Trong ngôn ngữ văn chương, nghệ thuật và tôn giáo, nhiều người đồng hoá tình yêu là tình cảm nam nữ nhằm thoả mãn đòi hỏi của bản năng và tình dục, nên xem thường loại tình cảm này. Vì thế người ta mới cho rằng: “Tu là cõi phúc, tình là dây oan”. Nhiều tôn giáo đòi các tu sĩ hay tín đồ phải xa tránh tình yêu để xứng đáng với thần linh. Nhưng hiểu lầm tình yêu như thế là làm nghèo tình yêu thật sự của con người.
Những khám phá gần đây của khoa phân tâm học và nhân học đề cao quá đáng bản năng tình dục như là yếu tố quyết định cho sự tồn tại của tình yêu. Vì thế, nhiều bạn trẻ sinh hoạt tình dục bừa bãi, và còn sống thử với nhau trước hôn nhân để xem mình có thoả mãn được bản năng này không, nếu không thì đi tìm người khác. Yêu như thế mới dẫn đến hàng triệu ca phá thai và hàng chục ngàn ca tự tử mỗi năm. Có lẽ vì đó mà nhà thơ Xuân Diệu đã than thở: “Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết!”
Nhiều người cho rằng tình yêu là một loại tình cảm tự nhiên trong 7 loại tình cảm: “hỉ-nộ-ai-cụ-ái-ố-dục”. Nó nằm ở trong con người, sống với con người và chết theo con người. Nó chỉ tồn tại trong cuộc đời trần thế, nên khi một người chết đi, thì người còn sống có thể yêu người khác. Hiểu lầm như thế là con người chỉ biết yêu một đời để sống một đời, và không biết đến tình yêu muôn thuở để sống muôn đời.
Tóm lại, cho tới nay, nhiều người vẫn chưa biết “tình yêu được định nghĩa là tình cảm yêu mến làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người, với vật”, rồi mới đến ‘tình cảm yêu đương giữa nam và nữ” (x. Từ điển Tiếng Việt 2013). Bộ Từ điển Bách Khoa Việt Nam, được coi là tiêu chuẩn và quan trọng nhất, gồm 4 cuốn dày hơn 4.000 trang in năm 2005, cũng không có mục từ “Tình yêu” để giúp cho người Việt hiểu tình yêu là gì!
2. Yêu là sống
Thật ra, tình yêu là một giá trị tinh thần nên chỉ tìm thấy trong tinh thần của con người. Hơn nữa, vì tinh thần con người không bị lệ thuộc vào vật chất, không gian, thời gian, nên tinh thần này hướng con người tới vô biên và gặp được Đấng Siêu Việt mà người ta gọi là Thiên Chúa (x. Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo, số 130). Ngài là tinh thần tuyệt đối, là nguồn của mọi hiện hữu, trong đó có tình yêu của con người.
Vị Thiên Chúa này đã mạc khải cho ta biết rằng bản thể của Ngài là tình yêu (1Ga, 4,8.16). Điều đó có nghĩa là mọi hoạt động, sự hiện hữu và toàn thể sự sống của Ngài đều là tình yêu và để diễn tả tình yêu. Khi sinh ra Ngôi Lời là Chúa Con từ muôn thuở, Ngài đã trao ban tất cả tình yêu cho Con mình. Người Con đó “chính là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người” (Cl 1,15-16).
Thiên Chúa đã đặt tình yêu vào muôn loài thọ tạo hữu hình cũng như vô hình để làm thành bản thể cho các thiên thần và loài người, cũng như làm thành bản chất cho muôn loài. Do đó ta thấy các bông hoa toả hương khoe sắc, tôm cá và rau cỏ hy sinh sự sống cho ta, bất kể ta tốt hay xấu, chỉ vì chúng yêu ta. Tình yêu quảng đại đó phản ánh tình yêu vĩnh hằng của Đấng Tạo Hoá, để chúng được sống dồi dào.
Tuy nhiên, vì các thiên thần và loài người có tinh thần tự do để đón nhận hay khước từ tình yêu này, nên khi từ chối và cắt đứt sự hiệp thông với Chúa là họ đánh mất sự sống kỳ diệu, và nhận lấy cái chết về tinh thần cũng như thể xác. Vì thế, Ngôi Lời Thiên Chúa đã tình nguyện đón nhận xác thân vật chất, trở thành con người Giêsu, để cứu độ muôn loài khi chỉ cho họ con đường tìm lại sự sống đã mất bằng tình yêu quảng đại như Người. Người là tình yêu cụ thể của Chúa Cha và dạy họ “hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương họ”. “Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,19-20).
Đức Giêsu nói với người thông luật: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống”. Nghĩa là: “Cứ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình” là sẽ đạt được sự sống đời đời, kỳ diệu của Chúa. Đây là luật sống mới cho những ai muốn tình yêu của họ vững bền mãi mãi. Luật này không cần có ai lên trời lấy xuống cho ta, hay vượt biển đem về. Nhưng luật sống đó ở rất gần ta, ngay trong miệng, trong lòng ta để ta đem ra thực hành (x. Đnl 30,12-14). Việc thực hành hay thể hiện tình yêu đã được dụ ngôn về người Samari của Chúa Giêsu hướng dẫn.

Lời kết
Chỉ tình yêu được Cha Trên Trời đổ vào lòng ta, nhờ Thánh Thần Ngài ban (x. Rm 5,5), mới làm cho ta cảm nghiệm được sự sống vĩnh hằng.
HKK