Thứ Ba 08.08.2023
Nắm Tay Chúa

Giữa những lúc chới với, những lúc chìm sâu trong tội lỗi, khó khăn và thử thách như thế, hãy để bàn tay ta nắm lấy tay của Chúa.

Thứ Ba Tuần XVIII – Mùa Thường Niên

Thánh Đaminh, Linh mục – Lễ nhớ

Ds 12,1-13 • Tv 50,3-4.5-6a.6bc-7.12-13 (Đ. x. c.3a) • Mt 14,22-36

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên (Mt 14,22-36)

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Nắm Tay Chúa

Bài Phúc Âm hôm nay dễ khiến cho chúng ta chú ý đến sự kém tin của Phêrô. Tuy nhiên, điểm thú vị là câu chuyện này còn kể cho chúng ta về Phêrô với một lòng tin mạnh mẽ. Ông đã dám trèo ra khỏi mạn thuyền và đặt đôi chân của mình trên mặt biển động dữ dội. Điều này tưởng chừng như điên rồ và ngu ngốc nhưng cho thấy ông đã đặt trọn niềm tin của mình vào Thiên Chúa toàn năng. Đó là một niềm tin vượt trên mọi định luật của thế gian, vượt trên mọi trí hiểu của con người. Dầu vậy, Phêrô cũng là con người như chúng ta. Trong thoáng chốc, ông đã đưa sự chú ý của mình ra khỏi Thiên Chúa mà để tâm đến những cơn sóng dữ. Vì thế, ông đã chìm.

Trong hành trình vượt biển thế gian, đã bao lần chúng ta dám bước ra khỏi sự an toàn ảo tưởng – như con thuyền nhỏ giữa cơn giông bão trong bài Phúc Âm – để tiến về Thiên Chúa với hết lòng tin tưởng và phó thác? Đã bao lần chúng ta lơ là như Phêrô, quên đi cái niềm tin mãnh liệt ban đầu khiến bản thân dám đặt bước chân đầu tiên trên mặt biển? Giữa những lúc chới với, những lúc chìm sâu trong tội lỗi, khó khăn và thử thách như thế, hãy để bàn tay ta nắm lấy tay của Chúa.

Nt. Thục Đoan, OA

Sống Lời Chúa: Nắm tay Chúa cùng bước đi trên mọi nẻo đường.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam