Chúa Nhật XVII TN B – 2021: Phép lạ của tình yêu

Người mục tử chân chính không phải chỉ lo cho đàn chiên được no đủ về tinh thần qua việc “dạy dỗ họ nhiều điều”, mà còn quan tâm đến cái đói thể xác để làm cho họ được ăn no nê như Đức Giêsu, dù trong tay chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá (x. Ga 6,1-15). Vậy các mục tử thời nay đang hành động như thế nào trước cơn đói của con người và chúng ta có thể làm gì, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay?

Chúa Nhật XVII TN B – 2021

Phép lạ của tình yêu

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Lời mở

Người mục tử chân chính không phải chỉ lo cho đàn chiên được no đủ về tinh thần qua việc “dạy dỗ họ nhiều điều”, mà còn quan tâm đến cái đói thể xác để làm cho họ được ăn no nê như Đức Giêsu, dù trong tay chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá (x. Ga 6,1-15). Vậy các mục tử thời nay đang hành động như thế nào trước cơn đói của con người và chúng ta có thể làm gì, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay?

1. Những mục tử hoang tưởng và bất lực

Những mục tử giả hiệu thường là những người hoang tưởng. Họ đang mắc một loại bệnh nào đó nên không biết nhìn vào thực tế của đời sống để thấy bao người đang đói khổ. Họ đều là những con người giàu sang, no đủ, chưa bao giờ biết đói khát, nên không cảm nghiệm được nỗi lo sợ, cồn cào, bủn rủn tay chân của những ai đang đói lả. Ngày 1/7/2021 vừa qua, khi đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2, tôi đã gặp thấy người đàn ông khoảng 40 tuổi, nhặt khúc bánh mì người ta ăn dở vứt ở gốc cây đường Bùi Thị Xuân, Q1, TP.HCM. Anh gõ gõ vào gốc cây, nhặt từng con kiến đang bám trên khúc bánh và tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi đã ân hận không dám chạy đến hỏi han anh. Đồng bào tôi nhiều người còn khổ quá!

Dù dân số thế giới hiện nay khoảng 7,8 tỷ người, nhưng với tài nguyên thiên nhiên dồi dào, cộng thêm các ứng dụng khoa học vào nông nghiệp, nhân loại vẫn dư thừa lương thực cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc cảnh báo nạn đói và suy dinh dưỡng, ngày 13/7/2020, tại Rome, vẫn có 690 triệu người đói ăn năm 2019 và do dịch bệnh Covid-19, có thể thêm 130 triệu người năm 2020, nhất là ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và vùng Caribê (x. Unicef.org/vietnam/ Báo cáo của LHQ). Tại sao lại có người đói?

Đó là do các mục tử không quan tâm đến đàn chiên. Vậy họ quan tâm đến điều gì?

Họ quan tâm nhiều nhất đến sức mạnh quân sự. Ngân sách quốc phòng các nước năm 2020 khoảng 2.000 tỉ đô la Mỹ, trong khi tổng chi phí cho các công tác xoá đói giảm nghèo chỉ có khoảng 25 tỉ đô la, chiếm khoảng 2% so với chi phí quân sự. Nếu chỉ cần 10-20% số ngân sách đó thì không còn ai phải ăn đói, mặc rách (x. Wikipedia, Ngân sách quốc phòng các nước năm 2020; VTV.vn, Chỉ tiêu quân sự toàn cầu).

Họ quan tâm đến phát triển kinh tế đất nước bằng việc xuất nhập khẩu thật nhiều hàng hoá và giữ vững giá cả thị trường. Tuy nhiên, khi các nước giàu có được mùa nông sản, họ đã bỏ đi hàng trăm ngàn tấn nông sản, hàng triệu lít sữa chỉ để cho giá cả ổn định, mặc cho dân nghèo chết đói! Họ quan tâm đến khoa học kỹ thuật, xây dựng hạ tầng cơ sở như cầu đường và các khu nghỉ dưỡng thượng lưu, hầu như chỉ để phục vụ những người giàu. Người nghèo làm gì có tiền để ở những căn hộ cao cấp, làm gì có xe hơi hay cần đi du lịch vì phải đầu tắt mặt tối làm việc không ngừng.

Nhiều mục tử tôn giáo, giống như các môn đệ Đức Giêsu, cảm thấy bất lực trước cơn đói của con người. Họ nghĩ mình chỉ chịu trách nhiệm về tinh thần, còn thể xác để cho chính quyền thế tục và “người đời” phụ trách, trong khi Đức Giêsu lại nói: “Chính anh em hãy lo cho họ ăn! (Mt 14,16)”. Ông Philipphê nói: “Có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút(1 quan tương đương một ngày công – 200 quan, khoảng 40 triệu đồng VN). Số người đói trước mắt họ đông quá, tính nguyên số đàn ông là khoảng 5000 người, chưa kể đàn bà, con trẻ.

Trong những ngày giãn cách xã hội ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác, lương thực khó vận chuyển, nhiều người đã biết đói là gì. Người ta đã dự trữ lương thực, nhưng với thành phố gần 10 triệu dân này, có cả triệu người khó khăn cần giúp đỡ về đồ ăn hằng ngày trong hàng ngàn điểm cách ly, hàng chục ngàn người bị nhiễm virus (F0) đang cần cứu chữa trong các bệnh viện, chính quyền đã cố gắng hết sức và đã đuối sức.

Người ta mong chờ một phép mầu!

C:\Users\CHASON\Documents\Moc len\Hinh covid chia se luong thuc\A323.jpg

2. Phép lạ của tình yêu

Phép mầu, phép lạ là khả năng huyền bí, tạo nên những điều kỳ lạ quả thật không thiếu trong đời sống. Ai đã từng xem các chương trình “Siêu trí tuệ Việt Nam” phát trên HTV2, tải lên Youtube bởi Vie Channel, cũng thấy con người có khả năng vô cùng. Nhất là nếu con người ấy tìm ra được nguồn năng lực là Thiên Chúa như tiên tri Elisa (x. 2V 4,42-44) khi ông phân phát 20 chiếc bánh cho cả trăm người ăn, hay là Chúa Giêsu khi Người làm phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi hàng ngàn người (x. Ga 6,1-15).

Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu được “cái gì làm nên phép lạ” chứ không chỉ quan tâm đến phép lạ hay đến người làm nên phép lạ, dù người đó là Elisa hay Đức Giêsu. Nhất là khi chính chúng ta muốn làm được những phép lạ cho những con người chỉ tin vào sức mạnh của mình và của khoa học kỹ thuật như hiện nay.

Cốt lõi làm nên phép lạ chính là tình yêu.

Elisa vì yêu thương dân đói nên chia sẻ những tấm bánh, mà nếu ông và tiểu đồng biết dành dụm, có thể ăn đến cả tháng. Nhưng ông không để dành cho mình, và phép lạ đã xảy ra, vì Thiên Chúa còn yêu thương đàn chiên của Ngài hơn cả ông.

Đức Giêsu yêu thương đàn chiên đang đói vì không người chăn dắt, nên Người làm cho bánh cá hoá nhiều. Người không phải chỉ làm cho người ta no nê về thể xác mà còn muốn đưa con người đến một thứ lương thực cao quý gấp bội, mang lại sự sống vĩnh hằng. Thánh sử Gioan đã triển khai về bánh hằng sống đó trong phần Tin Mừng tiếp theo (x. Ga 6,22-48).

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII TN_B (5/8)

Người dân Sài Gòn và dân tộc Việt Nam hình như cảm nhận được tình yêu làm thành phép lạ trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt 4. Trước đây người ta chỉ biết Sài Gòn giàu mạnh, vì đóng góp tới 22% GDP cả nước. Sài Gòn bao dung, vì cưu mang gần 4 triệu người di dân từ khắp các nơi trong nước đổ về giúp họ có công ăn việc làm. Sài Gòn hào phóng, vì khi biết bất cứ miền nào bị thiên tai, người Sài Gòn đều rộng rãi cứu giúp trước tiên. Sài Gòn sáng tạo, vì luôn tìm được những giá trị mới về vật chất và tinh thần: cây ATM gạo, siêu thị mini 0 đồng, tủ lạnh 0 đồng, khách sạn 0 đồng, cho đến 120 bác sĩ tư vấn 0 đồng, 5000 chuyến xe nghĩa tình 0 đồng….

Bây giờ Sài Gòn đang yếu: mỗi ngày có cả ngàn người F0 mới. Bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung chỗ nào cũng đầy ắp người. Sài Gòn đang đói: vì cả trăm ngàn người nghèo khó trong những khu cách ly, phong toả phải nuôi ăn. Cả chục ngàn bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trong các bệnh viện và các khu cách ly tập trung không có thời giờ lo cái ăn cho chính mình. Sài Gòn đang thiếu nhân lực, vật lực để chăm sóc hơn 70.000 bệnh nhân F0 (x. Báo Mới, TP.HCM chuyển chuyến lược, chia áp lực để tiếp cận F0, 28/7/2021), xét nghiệm hàng triệu người để tìm ra F0. Sài Gòn quả thật đang mệt mỏi vì đã căng mình chống dịch suốt bao tháng rồi. Tuy nhiên, người Sài Gòn vẫn vịn tay nhau để đứng vững chứ không quỵ ngã và giơ cao nắm tay quyết chiến thắng dịch bệnh.

Chính lúc này, tình yêu đã làm nên phép lạ. Hàng trăm ngàn hộp cơm được các bếp ăn 0 đồng đưa tới từng ngõ, gõ từng nhà trong các bệnh viện, khu cách ly và người nghèo qua những nhân viên y tế, dân phòng, tổ Covid cộng đồng. Hàng ngàn tấn lương thực thực phẩm từ khắp miền đất nước đổ về nuôi người Sài Gòn: cá, mắm ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang; rau củ quả ở Đà Lạt và các tỉnh cao nguyên; gạo và rau tươi theo đường sông từ miền Cửu Long chuyển đến, dù cả nước cũng đang căng mình chống dịch. Nhân sự từ khắp nơi trong nước đến giúp cho Sài Gòn, cùng chung tay và nâng Sài Gòn đứng vững. Đồng bào hải ngoại cũng nhớ về Sài Gòn, đóng góp hàng ngàn liều vaccine, tiền bạc, vét sạch thuốc Tylenol, Vit.C ở nhiều siêu thị bên Mỹ, khiến cả thế giới xúc động vì người Việt Nam thương nhau.

Đúng là tình yêu đã làm nên phép lạ, và nguồn của tình yêu ấy chính là Tạo Hoá tối cao (1Ga 4,8.16). Vì vậy, dù cơn dịch bệnh này gây ra bao điều tồi tệ, làm chúng ta không dám đến gần nhau về mặt thể xác, nhưng đã kéo mọi tâm hồn gần lại và làm nên phép lạ diệu kỳ. Chúng ta chia nhau những túi gạo, mớ rau, củ khoai, miếng thịt, viên thuốc để tất cả cùng khoẻ và không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong những ngày này, tôi luôn nhớ đến các người nghiện ma tuý đang đói thuốc. Có khoảng 50.000 người nghiện ma tuý ở Sài Gòn và mấy tỉnh lân cận. Nhiều người tìm mọi cách để mua ma tuý: giả làm shipper, giả làm nhân viên y tế, vì mỗi khi đến cữ, họ cảm thấy như hàng ngàn dòi bọ rúc rỉa trong xương khiến họ sợ hãi tưởng mình sắp chết. Tôi muốn gửi đến các bạn ấy một lời nhắn thôi: đây là dịp tuyệt vời giúp các bạn cắt cơn. Tôi đã làm việc 8 năm trong lĩnh vực cai nghiện ma tuý và nhiễm HIV. Tôi biết không ai chết vì đói thuốc cả, nhưng nhiều người chết vì chơi thuốc quá liều. Các bạn hãy lợi dụng dịp đặc biệt này: ở nhà nấu nồi nước có gừng, sả, chanh để xông cho ra thật nhiều mồ hôi (làm trong vòng 7 ngày thôi và trong ngày các bạn nhớ uống bù nước lại. Có thể lấy chính nước xông, cho thêm chút mật ong, uống càng tốt). Các bạn sẽ thấy mình vừa chống virus Corona vừa giải trừ được ma tuý, vượt qua cơn nghiện, hồi phục sức khoẻ của mình.

Lời kết

Hôm nay, trước phép lạ tình yêu của Đức Giêsu, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta cùng tin tưởng và hy vọng vào vận mệnh của đất nước Việt Nam trong cơn đại dịch này: còn yêu thương nhau thì dân tộc Việt Nam ta còn mãi trường tồn!

HKK