ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện – Bài 32: Cầu nguyện chiêm niệm

Chỉ có một lời kêu gọi vĩ đại, một lời kêu gọi vĩ đại trong Tin Mừng, và đó là lời kêu gọi bước chân theo Chúa Giêsu trên con đường tình yêu. Đây là đỉnh và là trung tâm của mọi sự. Theo nghĩa này, đức ái và chiêm niệm đồng nghĩa với nhau, cùng nói một điều.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Thư viện Dinh Tông toà
Thứ Tư, 5 tháng 5 năm 2021

____________________________

Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 32: Cầu nguyện chiêm niệm

Vũ Văn An

 

Anh chị em thân mến,
Chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!

Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về cầu nguyện và trong bài giáo lý này, tôi muốn suy gẫm về lối cầu nguyện chiêm niệm.

Chiều kích chiêm ngưỡng của con người – chưa phải là lối cầu nguyện chiêm niệm – hơi giống như “muối” của cuộc sống: nó mang lại hương vị, thêm gia vị cho ngày sống của chúng ta. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng bằng cách ngắm nhìn mặt trời mọc vào buổi sớm mai, hoặc nhìn những hàng cây trải dài trong mầu xanh mùa xuân; chúng ta có thể chiêm ngưỡng bằng cách nghe nhạc hoặc nghe tiếng chim hót, đọc sách, ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoặc nhìn vào kiệt tác đó là khuôn mặt con người… Carlo Maria Martini, khi ngài được cử làm Giám mục Milan, đặt tên Thư Mục vụ đầu tiên của ngài là Chiều kích chiêm niệm của cuộc sống: sự thật là những người sống trong một thành phố rộng lớn, nơi mà mọi sự – chúng ta có thể nói – đều giả tạo và là nơi mọi sự đều vận hành, có nguy cơ mất khả năng chiêm niệm. Chiêm niệm chủ yếu không phải là một cách làm, mà là một cách hiện hữu. Làm người chiêm niệm.

Và làm người chiêm niệm không phụ thuộc vào đôi mắt, mà phụ thuộc vào trái tim. Và ở đây, lời cầu nguyện hành động như một hành vi đức tin và đức mến, như “hơi thở” của mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Cầu nguyện thanh lọc trái tim và, với nó, cũng làm sắc bén cái nhìn của chúng ta, cho phép nó nắm bắt thực tại theo một quan điểm khác. Sách Giáo lý mô tả sự biến đổi này của trái tim mà việc cầu nguyện đã tác động, trích dẫn một chứng từ nổi tiếng của Thánh Cha xứ Ars, người đã nói điều này: “Chiêm niệm là một cái nhìn của đức tin, chăm chú vào Chúa Giêsu. ‘Tôi nhìn Người và Người nhìn tôi’: đây là điều mà một người nông dân xứ Ars kia thường nói với cha xứ thánh thiện trong khi cầu nguyện trước nhà tạm. […] Ánh sáng của khuôn mặt Chúa Giêsu soi sáng con mắt trái tim chúng ta và dạy chúng ta nhìn mọi sự dưới ánh sáng sự thật và lòng cảm thương của Người đối với mọi người ”(Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, 2715). Mọi sự bắt nguồn từ điều này: từ một trái tim cảm thấy mình được nhìn một cách yêu thương. Khi đó thực tại được chiêm ngưỡng bằng con mắt khác.

“Tôi nhìn Người và Người nhìn tôi!” Nó như thế này: chiêm niệm yêu thương, đặc trưng của lối cầu nguyện thân mật nhất, không cần nhiều lời. Một cái nhìn đã đủ. Tin chắc đời sống chúng ta được bảo bọc bằng một tình yêu bao la và thủy chung mà không gì có thể tách chúng ta ra khỏi nó được quả là đã đủ.

Chúa Giêsu là một bậc thầy về cái nhìn này. Đời sống của Người không bao giờ thiếu thời gian, không gian, sự tĩnh lặng, sự hiệp thông yêu thương giúp đời sống người ta không bị tàn phá bởi những thử thách không thể tránh khỏi, nhưng duy trì được vẻ đẹp nguyên vẹn. Bí quyết của Người là mối liên hệ của Người với Cha Người ở trên trời.

Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ về Sự biến hình. Các sách Tin Mừng đặt tình tiết này vào thời điểm quan yếu trong sứ mệnh của Chúa Giêsu khi sự chống đối và bác bỏ đang gia tăng xung quanh Người. Ngay cả trong số các môn đệ của Người, nhiều người cũng không hiểu Người và bỏ Người; một trong Nhóm Mười Hai nuôi dưỡng ý nghĩ phản bội. Chúa Giêsu bắt đầu công khai nói về sự đau khổ và cái chết đang chờ đợi Người ở Giêrusalem. Chính trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu leo lên một ngọn núi cao cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan. Tin Mừng Máccô kể lại: “Người đã biến hình trước mặt họ, và áo của Người trở nên lấp lánh, trắng xóa, như không có thợ nhuộm nào trên trái đất có thể tẩy trắng được” (9: 2-3). Chính ngay tại thời điểm người ta không hiểu Chúa Giêsu – họ bỏ Người mà đi, họ bỏ mặc Người một mình vì họ không hiểu – chính trong thời điểm Người bị hiểu lầm, ngay khi mọi sự xem ra trở nên mờ mịt trong cơn lốc hiểu lầm, chính là lúc ánh sáng thần linh chiếu rọi. Đó là ánh sáng của tình yêu thương của Chúa Cha tràn ngập trái tim Chúa Con và biến đổi toàn thể Con người của Người.

Một số bậc thầy tâm linh trong quá khứ hiểu việc chiêm niệm như trái ngược với hành động, và đề cao những ơn gọi trốn khỏi thế gian và các vấn đề của nó để hiến mình hoàn toàn cho việc cầu nguyện. Trên thực tế, nơi Chúa Giêsu Kitô, nơi con người của Người và Tin Mừng, không có sự đối lập nào giữa chiêm niệm và hành động. Không. Trong Tin Mừng và trong Chúa Giêsu không có gì mâu thuẫn. Điều này có thể phát xuất từ ảnh hưởng của một số triết học Tân Platông vốn tạo ra sự đối lập này, nhưng nó chắc chắn chứa một thuyết nhị nguyên không phải là một thành phần của sứ điệp Kitô giáo.

Chỉ có một lời kêu gọi vĩ đại, một lời kêu gọi vĩ đại trong Tin Mừng, và đó là lời kêu gọi bước chân theo Chúa Giêsu trên con đường tình yêu. Đây là đỉnh và là trung tâm của mọi sự. Theo nghĩa này, đức ái và chiêm niệm đồng nghĩa với nhau, cùng nói một điều. Thánh Gioan Thánh Giá tin rằng một hành vi yêu thương nhỏ nhưng tinh tuyền sẽ hữu ích cho Giáo hội hơn tất cả những việc làm khác cộng lại. Điều gì phát sinh từ việc cầu nguyện chứ không phải từ sự cao ngạo của bản ngã chúng ta, điều gì được thanh tẩy bởi đức khiêm nhường, dù đó là một hành vi yêu thương giấu kín và thầm lặng, đều là phép lạ lớn nhất mà một Kitô hữu có thể thực hiện. Và đó là con đường cầu nguyện chiêm niệm: Tôi nhìn Người và Người nhìn tôi. Chính hành vi yêu thương trong cuộc đối thoại thầm lặng với Chúa Giêsu đã giúp ích rất nhiều cho Giáo Hội. Cảm ơn anh chị em.

Nguồn: http://vietcatholicnews.org

______________________________________

Tóm tắt những lời của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý tiếp tục của chúng ta về cầu nguyện, giờ đây chúng ta xem xét việc cầu nguyện chiêm niệm. Đối với Kitô hữu, cầu nguyện chiêm niệm là một hành động của trái tim, qua đó chúng ta hướng ánh nhìn của mình trong đức tin vào Chúa Giêsu, lặng lẽ suy ngẫm về lời ngài và các mầu nhiệm cứu độ của ngài. Như người nông dân chất phác ở Ars đã nói với Thánh John Vianney: khi cầu nguyện trước Đền Tạm, “Tôi nhìn Người và Người nhìn tôi”. Bằng cách nhìn vào Chúa của chúng ta theo cách này, chúng ta cảm nhận được ánh mắt yêu thương của Ngài dành cho chúng ta và tâm hồn chúng ta được thanh tẩy. Đến lượt nó, điều này cho phép chúng ta nhìn người khác dưới ánh sáng của sự thật và lòng trắc ẩn mà Chúa Giêsu mang đến cho mọi người. Chính Chúa Kitô là mẫu mực cho mọi lời cầu nguyện chiêm niệm: giữa lúc đang hoạt động trong sứ vụ công khai, Người luôn dành thời gian cho lời cầu nguyện bày tỏ sự hiệp thông yêu thương của Người với Chúa Cha. Tại cuộc Biến hình, Chúa Giêsu chuẩn bị cho các môn đồ về cuộc khổ nạn và cái chết sắp đến của Ngài bằng cách cho phép họ chiêm ngắm vinh quang thiêng liêng của Ngài. Qua lời cầu nguyện của chúng ta, xin cho chúng ta kiên trì kết hiệp với Người trên con đường yêu thương, nơi chiêm niệm và bác ái hoà làm một. Vì, như Thánh Gioan Thánh Giá, bậc thầy vĩ đại về cầu nguyện chiêm niệm của Giáo hội dạy chúng ta: một hành động của tình yêu thương trong sáng sẽ hữu ích hơn cho Giáo hội hơn tất cả những việc làm khác được gộp chung lại.