Hạnh phúc đi về nhà, thất bại đi về nhà, vì sao?
Hạnh phúc đi về nhà, thất bại đi về nhà, vì sao?
Thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà… Nhà là nơi để về, nhẹ nhõm, an yên, nơi luôn ngóng chờ ta trở về, dù ngoài kia có là giông bão.
Những ngày này, đi khắp chốn, từ trung tâm thương mại, tiệm cà phê… đều thấy mở bài hát Đi về nhà của Đen Vâu và JustaTee. 3 chữ “đi về nhà”, đơn giản thôi, nhưng lúc nào cũng chạm tới nỗi lòng của rất nhiều người. Nhà, ở trong tim mỗi người trẻ là một định nghĩa khác nhau, nhưng dù với ai, nó cũng là nơi người ta muốn được quay về.
Nhà là gia đình
Nguyễn Thị Ngoan, 27 tuổi, cô gái sáng lập Cá Decor, quê ở Hà Nam đang lập nghiệp ở Thái Nguyên, bộc bạch với người viết, có lẽ mỗi người sẽ có một khái niệm khác nhau về nhà, còn với riêng cô, nhà là gia đình, là bố, mẹ, là anh, chị, là tuổi thơ.
“Nhà còn là kỷ niệm, là niềm vui, nỗi buồn, là khó khăn, là nơi để ta đi về. Tôi nhớ ngày trước mỗi dịp tết đến, cả nhà quây quần. Mấy chị em cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Bố đi cắt lá chuối để bó giò, tôi giúp mẹ rửa lá dong bày mâm cỗ quả. Tối trông nồi bánh chưng rồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm từ năm nào. Với tôi những ngày đó mới thực sự là tết. Từ hồi bố mẹ mất với tôi đâu cũng là nhà, nơi nào tôi muốn đến, muốn ở, nơi đó là nhà. Và khái niệm về tết của tôi bây giờ cũng khác ngày xưa. Tết trong tôi là những chuyến đi chơi xa, không bánh chưng, mứt bí, dưa hành. Tết trong tôi là những vùng đất mới, nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tết trong tôi là những món ăn mới, những món mà tôi chưa từng được nếm thử. Tết trong tôi là những người bạn mới, những người mà trước đó từng mang tên xa lạ. Tết trong tôi là những câu chuyện mới, không còn là câu chuyện chồng con hay cơm áo gạo tiền. Tết trong tôi là những cuộc hẹn với những người bạn đã lâu chưa gặp. Tết trong tôi là những ngày lang thang những góc phố nhỏ với chiếc máy ảnh cũ… Tết trong tôi là trải nghiệm, là học hỏi, là… chính mình”, Ngoan tâm sự.
|
Với Nguyễn Ngọc, 29 tuổi, làm việc ở Trung tâm truyền thông Quảng Ninh (TP.Hạ Long), những lời rap của Đen Vâu như được viết cho chính cô, những đứa con xa nhà, chỉ mong đến tết để được về nhà. “Đường về nhà là vào tim ta. Dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh. Nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta. Dẫu có muôn trùng qua. Vật đổi sao dời. Nhà vẫn luôn là nhà…”.
“Một năm, tôi được về nhà khoảng chục lần. 2 năm nay, bận công việc, tôi về ít hơn. Như năm nay, có khi từ đầu năm tới ngày nghỉ 2.9 mới về nhà. Càng về cuối năm này, chỉ mong từng ngày để tới tết. Nhớ nhất là không khí ở nhà mình. Nhà là nơi mình gắn bó cả một tuổi thơ. Thích nhất là những ngày cận tết, cả nguyên một xóm, ngày thường thì đìu hiu chỉ có người già trẻ nhỏ, Tết đông đủ, nhộn nhịp hơn. Con cháu tứ xứ xa quê về. Nhà nào cũng soạn sửa, trang hoàng lại, đúng kiểu có con về nhà là có tết. Mọi người ríu rít hỏi thăm nhau một năm qua ra sao, công việc thế nào, yêu đương gì chưa… Cảm giác đi đâu cũng gặp, cũng chào, trò chuyện dăm ba câu là nơi thành phố vội vã chẳng bao giờ có được”, Nguyễn Ngọc xúc động.
Về nhà là thấy tết
“Nhà là mẹ. Nhà là ông bà. Nhà là nơi tôi có thể dụi đầu vào lòng mẹ, dù ngoài đời kia đã mạnh mẽ, cứng cỏi lắm rồi”, Phan Đình Long Nhật, 19 tuổi, chàng trai quê ở Quảng Bình, đang là sinh viên năm 2 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ như thế. Với Nhật, nhà là nơi duy nhất dịu dàng đón chào ta, dù thành công, hay thất bại.
“Cơm ở nhà bao giờ cũng là ngon nhất, được người thương nấu cho những món thích nhất, được ông bà, chú dì yêu thương. Đi về nhà, để luôn có được cảm giác bao bọc, che chở và bình yên, điều mà ngoài xã hội dù đi đến đâu cũng không có được. Khi mình đi xa rồi, mình càng khao khát được trở về nơi tuổi thơ mình lớn lên. Đôi khi, giữa cuộc đời khó khăn, càng thấy nhớ thấm thía những lời trách móc lười nhác không làm việc nhà, tiếng cằn nhằn của bà của mẹ. Nhớ những lúc được sà vào lòng mẹ, lòng bà ngoại mà nũng nịu”, Nhật bộc bạch.
|
“Tết ở quê vui lắm. Trước tết cùng nhau trang trí đèn nháy, gói bánh chưng, vừa gói bánh vừa kể chuyện một năm đi qua. Đêm về, trong tiết trời se lạnh cùng canh nồi bánh chín. Đêm giao thừa nào mọi người cũng quây quần bên nhau, kể những chuyện vui, chuyện buồn năm qua, cắn hạt hướng dương, ăn vài cái bánh kẹo, rồi lì xì cho con cháu. Tất cả mọi thứ, càng khiến tôi muốn được đi về nhà”, chàng trai trẻ hoài niệm.
Những ngày này, TP.HCM trở gió, thời tiết làm những đứa con xa quê như chính người viết cũng bồi hồi nhớ những ngày giáp tết của miền Bắc. Gió lạnh hanh hao, mùi nhang trầm thoang thoảng, náo nức bàn chuyện năm nay nhà gói bao chiếc bánh chưng…
Thời còn là sinh viên, chúng tôi háo hức tới ngày 23 ông Táo về trời, thường là ngày đó cũng rồng rắn ra bến xe, xách thêm túi trà gói bánh tiết kiệm cả năm mua về làm quà tặng ông bà, rồi chen tới muốn nghẹt thở để có được chiếc vé về quê ăn tết. Nỗi vất vả chẳng bao giờ thấm cả, bởi điều hạnh phúc nhất, là mình đang được “đi về nhà”. Tết này, bạn có về nhà không?
THUÝ HẰNG
TNO