Người trẻ sợ… yêu?
Nhiều bạn trẻ chọn lối sống độc thân, thậm chí đấu tranh với gia đình để được sống độc thân cả đời. Và lý do các bạn đưa ra là sợ và ngại yêu, chỉ muốn sống một mình tự tại.
Người trẻ sợ… yêu?
Một số bạn trẻ chọn cho mình cuộc sống độc thân ẢNH MINH HOẠ: TẤN HIỆP
“Vì đâu nên nỗi?”
Nguyễn Ngọc Sơn (quê ở Cam Ranh, Khánh Hoà) than thở trên trang Facebook cá nhân: “Trời ơi, có ai như chị của tôi không? 35 tuổi vẫn không chịu lấy chồng, về nhà mẹ hối quá nên mấy cái tết rồi chị toàn tìm cớ đi công tác nước ngoài để không về nhà ăn tết. “Chị sợ mọi người hỏi chị chuyện chồng con, sợ lắm luôn đó”, và đó là lý do mà chị nhắn riêng cho tôi mỗi lần tôi gặn hỏi tại sao chị lại trốn tết. Ối giời ơi, vì đâu mà nên nỗi thế này không biết. Có ông thần nào có đủ sức mạnh lôi chị tôi về với chuyện yêu đương không?”.
Sơn kể: Chưa một lần yêu, chắc thế, vì chưa bao giờ thấy chị dẫn bạn trai về nhà hay nói chuyện điện thoại với con trai cả. Hỏi sao không yêu, chị nói yêu khổ, có khối đứa chết vì tình đó. Rồi chị hỏi ngược lại tại sao phải yêu, sống một mình cho thoải mái… Nói chung là “bó toàn thân” với bà chị mình. Chỉ sợ về già lại buồn, cô đơn rồi hối hận thì cũng muộn rồi”.
N.T.N.Q (29 tuổi, trọ tại 96/58 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM) cũng có ý định sẽ sống độc thân. “Đừng hỏi mình lý do tại sao không muốn yêu ai, đơn giản chỉ vì mình không thích thôi. Cuộc sống mở mắt ra là công việc ngập đầu, yêu đương nữa thì đầu tắt mặt tối luôn. Mình thấy bạn bè mình yêu đương toàn giận với hờn, rồi đau khổ các kiểu, thì tâm trí đâu mà tập trung cho công việc”, Q. chia sẻ.
Dù đến tuổi lập gia đình nhưng suốt ngày Q. chỉ tập trung cho công việc và chẳng yêu đương ai cả. Lịch một ngày của Q. là sáng dậy sớm đi tập thế dục, về lên cơ quan làm việc, chiều lại đi học tiếng Anh và học liên thông nên quay trở về nhà lúc nào cũng hơn 22 giờ. Q. kể từ nhỏ sinh ra đã vất vả, không biết mặt ba từ nhỏ, mẹ cũng bỏ đi, Q. sống với cậu nên việc học cũng bấp bênh. Q. học hết hệ bổ túc và nghỉ đi làm, sau đó Q. vừa làm vừa học đến ngày hôm nay.
“Cuộc sống cứ quay cuồng với áo cơm gạo tiền, rồi phải học để bằng người này người nọ, nên chẳng muốn yêu. Hơn nữa cũng sợ yêu lắm, yêu rồi đau khổ, cuộc sống đã nhiều khổ đau lắm rồi”, Q. bày tỏ.
Q. nói vậy, nhưng có lẽ Q. sợ tình yêu từ chính câu chuyện tình đau thương của ba mẹ mình, khi hai người từng thề thốt với nhau nhưng cuối cùng đường ai nấy đi, để rồi Q. phải tự thân vận động, chống chọi với cuộc sống từ nhỏ đến lớn.
“Sống một mình thì có sao không?”
Có nhiều cô gái, chỉ cần nhắc đến chuyện chồng con là như sắp có bão đến nơi. Chọn sống một mình, đi du lịch một mình, làm những điều mình thích một mình,… là điểm chung của những cô gái sợ yêu, sợ lấy chồng.
Từng có chuyến du lịch một mình khắp dải đất hình chữ S, Lâm Tú Uyên (cựu sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM) cho biết cảm giác thật thích khi được làm những điều mình thích dù chỉ có một mình.
“Nghe như vậy nhưng bạn đừng nghĩ rằng mình sống cô lập nhé. Bạn bè của mình trải khắp cả nước luôn ấy, nhưng chỉ có điều là mình không yêu ai. Không yêu ai chứ không phải không ai yêu nhé, vì mình đẹp mà (cười)”, Uyên tâm sự.
“Vậy tại sao Uyên không yêu ai?” tôi hỏi, Uyên cũng không ngần ngại trả lời: “Thật ra là trước đây (lúc mới vào đại học) mình có yêu một anh được 2 năm, nhưng sau đó chia tay và đến bây giờ là 7 năm rồi mình không yêu ai nữa. Chắc tại vì đau quá nên sợ tình yêu đến giờ. Hơn nữa mình thấy sống một mình thì có sao đâu”.
Cũng giống Uyên, Đ.T.H (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế, làm lễ tân tại khách sạn trên đường Bùi Viện, TP.HCM) cũng hỏi ngược lại câu “Sống một mình thì có sao không?” khi được hỏi tại sao có ý định sống độc thân cả đời.
H. chỉ mới 25 tuổi, nhưng cô nàng nói không với chuyện yêu đương và chồng con. “Mình không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại mình quyết tâm không lập gia đình. Nhiều lần ‘đấu tranh’ với ba mẹ về câu chuyện chồng con, nhưng không hiểu sao mình không có cảm giác muốn yêu một ai đó. Mình chỉ thích đi làm, và nghỉ phép thì đi chơi với bạn bè, sau này già thì mình về quê trồng rau nuôi gà, hoặc có thể nhận nuôi vài đứa nhỏ. Giờ nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi lắm, nếu mình nhận con nuôi thì làm được chuyện phước rồi”.
“Những ngày lễ nhìn thấy các cặp đôi khác đi chơi vui vẻ với nhau, bạn có chạnh lòng không?” tôi hỏi, H. gãy gọn: “Không hề luôn. Yêu đương chi cho khổ”.
Tình yêu không nên bị đặt trong giới hạn của những rào cản và sợ hãi
Nhìn nhận về vấn đề này, chuyên viên tham vấn tâm lý, thạc sĩ giáo dục học Chế Dạ Thảo (giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho rằng có nhiều lý do cho việc ngại yêu, sợ yêu của các bạn trẻ hiện nay. Nó có thể là cảm xúc hiện tại hoặc cũng có thể là quyết định về một lối sống của cá nhân.
Có một số lý do mà chúng ta thường gặp, đầu tiên là cơ chế phòng vệ nảy sinh từ những thương tổn của cá nhân sau những sang chấn về mặt tình cảm, nó tác động đến niềm tin của bạn trẻ về hạnh phúc lứa đôi, khiến họ không tự tin vào bản thân có thể được hạnh phúc thêm lần nữa sau thất bại, khó đặt kỳ vọng vào đối tác yêu đương nào nữa. Cũng có thể là do một số bạn chưa từng có mối quan hệ yêu đương nhưng chứng kiến nhiều đôi lứa có cách yêu chưa phù hợp dẫn đến đổ vỡ mà cảm thấy sợ. Nguyên nhân thứ 2 có thể đến từ cuộc sống hiện đại bộn bề, các bạn dành ưu tiên công sức và thời gian cho sự nghiệp, công việc và một số thứ khác nhiều hơn. Từ đó, các bạn tự cho rằng tình yêu khá phiền phức và mất thời gian, việc nuôi dưỡng một tình cảm tốt đẹp trở nên phức tạp và rườm rà trong mắt một số bạn. Thứ 3 là hiện nay thế hệ trẻ độc lập hơn cả về suy nghĩ lẫn tài chính. Đồng thời có nhiều lựa chọn trải nghiệm mang lại cảm xúc vui vẻ hơn khi độc thân nên các bạn muốn tự nuông chiều đời sống độc thân của mình…. Và chúng ta hiểu rằng, không có tình yêu, con người vẫn tồn tại. Thế nhưng, nó lại là động lực giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn, khiến chúng ta nỗ lực nhiều hơn để hoàn thiện bản thân và hướng đến những giá trị tốt trong cuộc sống. Yêu và được yêu, phức tạp nhưng không có kết quả tốt nào mà không cần đến sự đầu tư về vốn, thời gian và công sức cả. Quan trọng nhất, tình yêu kết nối con người lại với nhau một cách nhân văn và bền đẹp, đó là cảm xúc tự nhiên chứ không nên bị đặt trong giới hạn của những rào cản và sợ hãi. |
HOA NỮ