Một đời lầm lũi nuôi con
Ở tổ dân phố 4 thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thuỷ, Quảng Bình có bà Trần Thị Đặng và ông Nguyễn Văn Kiến mang số phận đầy nỗi gian truân.
Ở tổ dân phố 4 thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thuỷ, Quảng Bình có bà Trần Thị Đặng và ông Nguyễn Văn Kiến mang số phận đầy nỗi gian truân.
Mỗi khi các con lên cơn đau, bà Đặng ngồi quạt cho hai con ngủ như xua đi nỗi đau thể xác và tinh thần |
Lấy nhau trên dưới chục năm, do nhiễm chất độc da cam dioxin từ thời là thanh niên xung phong chống Mỹ, ông Kiến ra đi về chốn vĩnh hằng. Bà Đặng thân cò bơ vơ một mình chống chèo xuôi ngược, hụp lặn trong 44 năm để nuôi hai con tàn tật là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1972) và Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1975) đều bị di chứng của chất độc da cam.
Năm nay bà đã 73 tuổi, đáng lẽ là được dưỡng lão nhưng bà vẫn còn vật lộn với đời, đi làm thuê để mưu sinh, lầm lũi, lặng lẽ nuôi hai con tàn tật với nỗi lo lắng nếu một ngày bà quy tiên thì hai con của bà sẽ đi đâu về đâu…
Hàng ngày bà tắm cho hai con |
Một tháng đôi ba lần, bà Trần Thị Đặng được xóm giềng gọi đi trông bò thuê … |
Bà như thân cò giữa cánh đồng, làm cỏ thuê… |
… trồng đậu tỉa lạc thuê 100.000 đồng/ngày công |
Bà Đặng xin được cây chuối về làm thức ăn nuôi gà |
Đi làm về, bà lại lao vào bếp lo bữa cơm cho cả nhà |
Bữa cơm đạm bạc của ba mẹ con |
Niềm an ủi của bà Đặng là mỗi khí trái gió trở trời được hai người con thương mẹ đấm bóp, mang nước cho bà |