Chồng khát con trai, vợ bất lực: Ngôi nhà ‘nổ tanh bành’
Không có con trai, Tùng hay kiếm cớ gây với Vi. Kể với mẹ chồng chuyện này, bà nói phải có gì đó nó mới hay càu nhàu chứ. Không có lửa sao có khói?
Chồng khát con trai, vợ bất lực: Ngôi nhà ‘nổ tanh bành’
Không có con trai, Tùng hay kiếm cớ gây với Vi. Kể với mẹ chồng chuyện này, bà nói phải có gì đó nó mới hay càu nhàu chứ. Không có lửa sao có khói?
Hưu non hơn…nai già
Không khó để Vi hiểu “lửa” là mình không sinh được con trai; cũng rất dễ để chị biết rằng hai mẹ con “người ta” như lòng sung với lòng vả: Cùng chát như nhau cả thôi.
Nhà chồng có năm con, cha mất, chỉ mỗi Tùng là đàn ông. Anh và mẹ chồng “khát” thằng cu lắm. Ở quê, chuyện thừa tự to như cái đình. Tính chi tính phái sao đó, anh lại là “đích tôn” dòng họ. Mỗi lần cúng giỗ thì lời ra tiếng vào. Người nói Tùng à, hết đời mày ai thừa kế đây? Kẻ nói nhà mày vô phước đã đành, còn cả họ nữa chớ. Đám em gái của Tùng cũng bóng gió, rằng cỏ đồng ta không tốt thì… lén qua đồng khác.
Những lần họp cơ quan cũng rất mệt. Đồng nghiệp xì xào chuyện Vi bị áp lực gia đình, có khả năng sinh thêm để kiếm con trai. Chủ tịch công đoàn răn đe bằng cách nói xa nói gần: “Ai đẻ vỡ kế hoạch phải viết đơn xin tự tinh giản biên chế”. Tổ trưởng chuyên môn nhổ râu cằm: “Cùng lắm là giam lương người ta một năm chớ làm gì dữ vậy?”. Hiệu trưởng nới cà vạt, đứng dậy: “Trường ta đã đăng ký danh hiệu xuất sắc. Không ai được phép làm ảnh hưởng chỉ tiêu này”.
Hai gái rồi, “tiêu chuẩn” đâu nữa mà đẻ với sinh? Nhóm bạn khuyên Vi đừng lăn tăn chuyện con trai con sò gì nữa. Mày thì lúc nào cũng Tùng, Tùng! “Cái trống” ấy cứ kêu, mày cứ lờ cho tụi tao nhờ. Lão bảo đẻ tiếp kiếm con trai, người ta kỷ luật thì về, thà hưu non vẫn hơn… nai già hả? Xạo toàn tập! Một nách ba con, mày lãnh đủ chớ ai?
Thấy Vi cứ buồn buồn, một đứa nổi khùng: “Mày dẹp chuyện đẻ chửa đi, lão Tùng muốn có con trai thì tự đi mà kiếm lấy. Mày cũng chả cần ghen tuông làm gì”. Vi thiệt tình nói có lần tao cũng nửa đùa nửa thật với anh Tùng như thế. Mấy đứa biết ảnh nói sao hông? Ảnh nói em cũng biết điều đó chớ. Tui đang kiếm đây, cần gì em phải mở đường?
Mẹ chồng lườm Tùng: “Con muốn gì thì cứ im lặng mà làm, đừng có nói linh tinh”. Chỉ riêng ông dượng của Tùng, tuy hay say rượu nhưng “thơ” thì rất tỉnh: “Thằng Tùng mà kiếm loanh quanh/Gia đình sẽ nổ tanh bành cho coi”.
Thằng lớn tóc nâu, thằng nhỏ tóc vàng
Rồi Tùng có con trai, tới hai đứa lận, song sinh mà. Mẹ của hai đứa nhỏ là bà hàng thịt goá chồng, lớn hơn Tùng 5 tuổi.
Làng xóm râm ran chuyện này cả tháng trời. Kẻ nói đại cát, người nói đại hung. Không ra tòa, Vi dắt hai con về ngoại, cách nhà chồng một con sông. Được mẹ an ủi, nâng đỡ, mấy bà dì thương cảm, mấy ông cậu đùm bọc, chở che, mẹ con Vi sống những năm khá nhẹ nhàng.
Vi làm đám cưới cho con gái đầu, bên nội dự khá đông trừ hai người: Mẹ con Tùng. Mẹ thì liệt nửa người do bị “con dâu hàng thịt” xô ngã chúi dụi xuống ao trong một lần cãi nhau. Tùng đang bị công an huyện mời làm việc vì hai con trai của anh, đang học lớp 7, đánh bạn gây thương tích trong một tiệm game, khả năng bị đuổi học. Nạn nhân là con ông hiệu trưởng và con ông chủ tịch công đoàn. Một thằng bị giập sống mũi, mích xương gò má. Một thằng bị rách toác cặp môi và gãy bảy cái răng.
Ông dượng của Tùng kể vậy rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu, nói một lời khô khốc: “Đó thấy chưa? Gia đình đã nổ và sẽ còn nổ tiếp”.
Đám cưới con gái sau cùng, Tùng đến dự nhưng quá trễ. Bộ dạng lóm thóm của anh khiến ai cũng ái ngại. Vi và bạn bè xúm quanh Tùng hỏi thăm gia cảnh. Anh lắc đầu nói bó tay rồi. Nhà tui bây giờ đầy… màu sắc. Móng tay móng chân mẹ nó thì lúc tím lúc đỏ. Thằng lớn tóc nâu, thằng nhỏ tóc vàng. Tui tát cho mỗi thằng một tát. Tụi nó chạy vô buồng đóng cửa cái rầm, nhắn tin cho tui: Ông sắp bị kiện vì bạo hành trẻ em.
Trần Cao Duyên