26/12/2024

“Bản án” cho người không phạm tội

15 tuổi, đang là học sinh lớp 8 thì hai đứa trẻ bỏ nhà đi lang thang rồi 
gây nên vụ giết người 
dã man làm những người trong gia đình phải 
bàng hoàng…

 

“Bản án” cho người không phạm tội

 

15 tuổi, đang là học sinh lớp 8 thì hai đứa trẻ bỏ nhà đi lang thang rồi 
gây nên vụ giết người 
dã man làm những người trong gia đình phải 
bàng hoàng…

 

 

 

“Bản án” cho người không phạm tội
Minh hoạ: DAD

Phiên tòa xét xử hai bị cáo Đào Ngọc Anh và Lê Văn Hướng (15 tuổi, quê Hưng Yên) về hai tội giết người và cướp tài sản được TAND TP Hà Nội mở sáng 2-3. Hai bị cáo là anh em họ con cô, con cậu.

Trước hai dáng hình cao gầy, hai khuôn mặt còn quá non nớt, các vị trong hội đồng xét xử không một lời trách cứ các bị cáo mà những lời chất vấn lại dành cho bố mẹ, người thân của bị cáo…

Thích chơi game online…

Cáo trạng thể hiện khuya 23-6-2015, khi đi lang thang tại khu vực hồ Ha Le, Q.Đống Đa, TP Hà Nội, Ngọc Anh và Hướng gặp ông Lê Duy Khải, một người bán bóng bay dạo.

Sau này, ông Khải cho biết khi gặp mặt, hai đứa trẻ kể đã lang thang mấy ngày, không có tiền ăn, muốn xin việc làm thêm kiếm tiền để trả 100.000 đồng cho một sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội – người đã cho hai đứa ngủ nhờ, cho ăn và cho mượn tiền khi thấy hai đứa ngồi suốt đêm ở ghế đá.

Nghĩ hai đứa sống biết trước biết sau, ông Khải rủ về nhà trọ ăn ở và cùng đi bán bóng bay dạo để kiếm sống. Thời gian ở trọ cùng, thấy ông Khải sử dụng một lúc bốn chiếc điện thoại di động và luôn có sẵn tiền nên Ngọc Anh rủ Hướng giết ông Khải để cướp tài sản.

Nghĩ là làm, khuya 26-6, Ngọc Anh và Hướng thay nhau đấm lưng cho ông Khải. Khi ông ngủ say, Hướng dùng chiếc búa có sẵn trong phòng trọ đập 6-7 nhát vào đầu ông Khải.

Ông Khải chồm dậy, Ngọc Anh tiếp tục dùng búa gõ vào đầu cho đến khi ông nằm bất động dưới sàn nhà. Cả hai lấy bốn chiếc điện thoại và hơn 3 triệu đồng của ông Khải rồi bắt taxi về quê vào tiệm Internet chơi game.

Cho đến khi có người quen báo cho bố mẹ hai bị cáo biết việc cả hai chơi game ở tiệm, họ ra tận nơi tìm thì cả hai mới chịu về nhà. Ngày 27-6-2015, Ngọc Anh và Hướng bị công an về tận nhà bắt trước sự ngỡ ngàng của gia đình…

“Vì Ngọc Anh bảo cầm gạch đập ông Khải một phát để lấy tiền về” – Hướng thành thật khai khi toà hỏi tại sao đánh ông Khải. Đứng trước toà, Hướng tỏ vẻ rụt rè còn Ngọc Anh thì dạn dĩ hơn.

Tòa hỏi cáo trạng truy tố có đúng không, Ngọc Anh phản bác: “Bị cáo chỉ bàn bạc với Hướng là dùng gạch đánh chứ không bàn bạc dùng búa đánh như cáo trạng nói”.

Án tù của con, 
day dứt của mẹ…

Bố mẹ của hai bị cáo theo con đến toà với tư cách là người giám hộ.

“Các ông bà quản lý con như thế nào mà để con đi lang thang lêu lổng như thế. Con đang tuổi ăn tuổi học lại không quản lý con ở nhà mà để nó bỏ nhà đi cướp tiền để rồi phải đứng trước vành móng ngựa thế này. Sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng chứ tại sao để xảy ra cơ sự này, để nó mất hết cả cuộc đời…” – vị chủ tọa nói khi đang xét hỏi bị cáo Ngọc Anh.

Không ai đáp trả lại những lời thấm thía của ông.

Khi được gọi đứng lên trình bày trước toà, bà Đặng Thị Viên (48 tuổi, mẹ bị cáo Hướng) lúng túng quá không trả lời được câu nào.

Cho đến khi toà nhắc đi nhắc lại câu hỏi có yêu cầu gì về hình phạt với các bị cáo không, bà Viên mới lặp lại câu trả lời mà người thân ngồi phía dưới đã giật áo bà để nhắc mấy lần: “Các cháu nó trẻ người non dạ quá, xin toà tha cho”…

Bà Viên ngồi xuống, lại thêm một bà mẹ với dáng hình khắc khổ đứng lên: “Xin toà giảm nhẹ hình phạt vì hai cháu còn trẻ người non dạ”.

Vị chủ toạ ngắt ngang lời mẹ bị cáo Ngọc Anh: “Trẻ người non dạ sao không lo chăm sóc giáo dục mà lại để con phải đi tù?”, “Vì gia đình khó khăn quá”, “Có khó khăn thì đẻ con ra cũng phải có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục chứ chẳng lẽ cứ để con muốn làm gì thì làm hay sao?”.

Trước câu chất vấn ấy của vị chủ toạ, bà mẹ không nói gì thêm, chỉ đứng cúi đầu thở dài.

Gia đình hai bị cáo ở vùng chiêm trũng. Chồng bà Viên bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm nay. Bà bảo nhà chỉ có vài sào ruộng, có được mùa lúa cũng chẳng đủ gạo ăn quanh năm…

Lặng yên một lúc rồi như nhớ ra điều gì, bà Viên bảo thêm: “Tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối, chẳng có thời gian đâu mà ngồi trò chuyện với con như những nhà có của ăn của để, cô ạ! 10 năm tù của con, nghĩ mà thấy dài đằng đẵng như bản án dành cho mình, cả đêm tôi không thể nào chợp mắt nổi 30 phút…”.

Mất tất cả vẫn có thể làm lại

Hơn chục nhát búa của hai bị cáo khiến ông Khải bị giập não, gãy xương gò má, hàm răng hỏng gần hết với thương tích lên tới 72%.

Sau khi bị hai bị cáo đánh, ông nằm trong nhà một ngày một đêm mới tỉnh dậy bò ra đường cầu cứu. Vị chủ toạ hỏi ông có đề nghị gì với hình phạt của các bị cáo hay không, ông xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trước đó, ở giai đoạn điều tra, ông đã xin miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nhưng không được.

“Bị hại mất tất cả nhưng vẫn có thể làm lại được. May mắn là bị hại vẫn còn sống. Khi gặp trực tiếp bị cáo thấy các bị hại ngoan ngoãn, không phải nọ kia… nên bị hại mong toà cho các bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất” – ông Khải trình bày trước toà.

Sau khi hai bị cáo bị toà tuyên mỗi người 10 năm tù về tội cướp tài sản, ông Khải ở lại phòng xử rất lâu để hỏi nhờ vị luật sư chỉ định làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

TÂM LỤA ([email protected])