28/11/2024

Tìm thấy mẹ sau 40 năm 
xa cách

Suốt 40 năm, người mẹ ở TP.HCM khắc khoải với nỗi đau mất con không thể bù đắp. Ở Mỹ, người con trai tha hương hoang mang về thân phận, quyết đi tìm lại nguồn gốc.

 

Tìm thấy mẹ sau 40 năm 
xa cách

 

Suốt 40 năm, người mẹ ở TP.HCM khắc khoải với nỗi đau mất con không thể bù đắp. Ở Mỹ, người con trai tha hương hoang mang về thân phận, quyết đi tìm lại nguồn gốc.  


Và họ đã tìm lại được nhau một cách kỳ diệu.

Hai mẹ con gặp nhau trong niềm hạnh phúc ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: M.H.
Hai mẹ con gặp nhau trong niềm hạnh phúc ở sân bay Tân Sơn Nhất – Ảnh: M.H.

Thời chiến tranh loạn lạc, do hoàn cảnh khó khăn nên bà Nguyễn Thị Ba gửi cậu con trai 2 tuổi Nguyễn Trọng Dũng vào một trung tâm chăm sóc trẻ em ở quận Tân Bình hồi tháng 7-1974.

Đến tháng 4-1975 cậu bé Dũng được đưa sang Mỹ trong chiến dịch Babylift (Không vận trẻ em) cùng hơn 3.000 trẻ em Việt Nam khác. Lớn lên tại thành phố Boston (bang Massachusetts), được cha mẹ nuôi người Mỹ yêu thương, chăm sóc như con đẻ, anh Dũng, với cái tên Mỹ là David R. Nguyễn, trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực tài chính.

David có một gia đình đầm ấm với vợ và hai con. Nhưng ước mong tìm lại nguồn gốc, gặp lại cha mẹ ruột vẫn luôn thôi thúc trong lòng anh từ nhiều năm qua. David bắt đầu hành trình tìm mẹ từ 9 năm trước. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô vọng bởi anh không biết tiếng Việt, chẳng có quan hệ với ai ở Việt Nam.

Từ cuộc hội ngộ 35 năm của các thành viên Babylift tại báo Tuổi Trẻ năm 2010, David gửi DNA vào ngân hàng DNA của Tổ chức Operation Reunite (Chiến dịch Hội ngộ). Các đại diện của Operation Reunite cũng có mặt tại báoTuổi Trẻ khi đó để hỗ trợ nhóm thành viên Babylift.

Bức tâm thư cảm động

Tất cả những ký ức về mẹ của anh David là tờ giấy cam kết cho con của bà Nguyễn Thị Ba cùng thông tin quê ngoại anh ở tỉnh Bình Thuận. Anh gửi toàn bộ giấy tờ mà mình có được cho một người bạn tại báo Tuổi Trẻ để nhờ giúp anh tìm kiếm thông tin.

Nhưng 40 năm vật đổi sao dời, cuộc hành trình của người bạn về Bình Thuận cũng không đem lại kết quả gì. Sau đó, David viết một bức thư về nỗ lực tìm lại nguồn gốc “muộn còn hơn không” của một người con tha hương muốn được gặp lại mẹ ruột.

“Con mất một thời gian dài để chấp nhận việc mình là con nuôi và là người Việt Nam. Sự chấp nhận đó khiến con muốn đi tìm gốc gác của mình, đặt biệt là cha mẹ đã sinh ra con. Và con bắt đầu đi tìm mẹ. Có lẽ con đã đi tìm mẹ từ lâu, từ trong trái tim con đây, lâu hơn nhiều so với sự thừa nhận của con. Mẹ là người rất khó tìm, và thật sự con không biết sẽ làm gì khi tìm thấy mẹ” – David trút nỗi lòng vào bức thư.

“Con đã khóc khi con trai của con chào đời. Không chỉ vì niềm vui chào đón đứa con đầu tiên, mà còn là niềm vui lần đầu tiên trong đời con nhìn thấy một người khác có chung huyết thống với mình. Ngày hôm đó, con ngắm con trai con và thấy thằng bé có đôi mắt, đôi môi và cái mũi giống con. Đó là một cảm giác tuyệt diệu. Con nhận ra rằng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là tình yêu thuần khiết”.

“Con không biết cuộc đời của con sẽ ra sao nếu con ở lại Việt Nam. Tất cả những gì con biết là cuộc sống ngày hôm nay và con muốn cảm ơn mẹ vì điều đó. Mẹ đã khởi đầu cho cuộc hành trình tuyệt vời đến với cuộc đời của con. Con hi vọng một ngày nào đó mẹ có thể nhìn thấy con và cũng có những cảm xúc tương tự”.

David đăng bức thư trên mạng xã hội Facebook. Một người bạn là Nguyễn Hoài Nam đã dịch lại bức thư ra tiếng Việt. Những dòng chữ khắc khoải của David đã khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm động. Nhiều tổ chức thiện nguyện hỗ trợ anh trong nỗ lực tìm lại mẹ. Và tin mừng đã đến.

Tháng 8-2015, David về Việt Nam ngay khi biết xét nghiệm DNA đã có kết quả và mẹ anh vẫn còn sống. “Thật không thể diễn tả niềm hạnh phúc lớn lao khi biết rằng mẹ tôi vẫn còn sống, và đang mạnh khoẻ cùng với em gái và các cháu trai, cháu gái của bà ở TP.HCM” – David vui mừng tâm sự trước chuyến đi.

Bức ảnh chụp Nguyễn Trọng Dũng khi rời Việt Nam sang Mỹ (ảnh nhỏ) - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bức ảnh chụp Nguyễn Trọng Dũng khi rời Việt Nam sang Mỹ (ảnh nhỏ) – Ảnh do nhân vật cung cấp

Hạnh phúc nghẹn ngào

Đặc biệt hơn nữa, xét nghiệm DNA cho thấy một người bạn của David trong nhóm Babylift là Mike BaconMaster có quan hệ anh em họ hàng với anh.

Mới đây, Mike BaconMaster và một thành viên Babylift khác là Margie Johnson cũng đến Việt Nam để mừng ngày hội ngộ hạnh phúc của David với mẹ. Niềm hạnh phúc quá lớn lao khiến David rơi vào trạng thái bối rối, phó mặc mọi chuyện theo sự sắp đặt của bạn bè.

Ngày 8-8 vừa qua, David đã được gặp lại mẹ mình, bà Nguyễn Thị Ba, sau 40 năm xa cách. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong niềm vui và cả sự xúc động. Được tận mắt nhìn thấy con trai mình bằng xương bằng thịt, được ôm con, bà Nguyễn Thị Ba như lặng người đi, phải gục đầu vào vai con để giấu nỗi xúc động.

“Mừng lắm. Vui lắm. Hạnh phúc nữa. 40 năm trời… Không nghĩ là có thể được gặp lại con mình…”. Đó là những câu chia sẻ ngắn ngủi vì sự xúc động trào dâng trong lòng người mẹ già.

Bà Nguyễn Thị Ba không dám để rơi giọt nước mắt nào, vì người mẹ ấy sợ bật khóc sẽ làm nhòa đi đôi mắt, sẽ làm giảm đi cơ hội được nhìn rõ mặt cậu con trai 40 năm trời lưu lạc. Từng phút, từng giây bàn tay người mẹ luôn nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu con trai.

Đối với người mẹ đã đau khổ vì xa con suốt 40 năm, được nắm đôi bàn tay bằng xương bằng thịt của con, được con dìu đỡ từng bước đi trong giây phút trùng phùng có lẽ không gì hạnh phúc hơn nữa.

“Khi tôi đang nằm ở bệnh viện, người ta báo tin với tôi rằng họ đã tìm được con trai của tôi” – bà Nguyễn Thị Ba kể.

Khi đó, bà đã khóc nức nở khi hay tin người con trai của mình còn sống. Tất cả những người chứng kiến cuộc gặp gỡ đó đều không cầm được nước mắt xúc động và hạnh phúc trước cái kết trọn vẹn của câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng.

“Tôi rất hạnh phúc, vui mừng và cảm thấy vô cùng biết ơn. Cảm ơn anh Hoài Nam đã dịch giúp bức thư, Tổ chức Operation Reunite cùng tất cả các bạn đã hỗ trợ tôi. Tôi đã dành trọn cả cuộc đời mình để chờ đợi giây phút này” – David nghẹn ngào.

Trả lời những câu hỏi ám ảnh

“Cuối cùng tôi đã có cơ hội tìm hiểu về người mẹ của mình, về những gì bà đã làm suốt 40 năm qua. Và hơn hết, đối với những người con nuôi thất lạc như chúng tôi, tìm được người thân ruột thịt cũng là để giúp chúng tôi trả lời được những câu hỏi cứ ám ảnh trong suốt mấy mươi năm cuộc đời của mình. Đó là tôi là ai, từ đâu đến, đến từ khi nào và tại sao lại như thế?” – David cho biết.

 

MINH HUỲNH – H.TRUNG, [email protected]