Hành trình cứu người của một luật sư – Kỳ 2: Không còn đường lùi
Để có thể giải cứu được Lò Thị Then, Tạ Ngọc Vân phải biết mặt cô gái. Nhưng anh mới chỉ nghe giọng nói qua điện thoại mà chưa gặp mặt lần nào.
Hành trình cứu người của một luật sư – Kỳ 2: Không còn đường lùi
Để có thể giải cứu được Lò Thị Then, Tạ Ngọc Vân phải biết mặt cô gái. Nhưng anh mới chỉ nghe giọng nói qua điện thoại mà chưa gặp mặt lần nào.
Tạ Ngọc Vân lên Điện Biên để xác minh nhân thân Lò Thị Then – Ảnh nhân vật cung cấp |
Một tiệm massage nhỏ ở Trung Quốc cũng thường có ít nhất mười tiếp viên để chiều các loại khách khác nhau với vài tên ma cô canh giữ. Nếu không nhận diện chính xác được cô, tình thế có thể đột biến vô cùng nguy hiểm…
Chuyến xe xuyên đêm
Trước khi sang Trung Quốc, Tạ Ngọc Vân phải tìm lên nhà Then ở Mường Ảng, Điện Biên. Đã nhiều lần thực hiện việc cứu người, anh coi đó là nguyên tắc bắt buộc.
Sự thật cô có bị lừa bán không hay tình nguyện đi “làm ăn”? Đặc biệt, anh phải xin được gia đình Then một tấm ảnh của cô để có thể nhận diện chính xác…
Ngay khi vừa đặt chân vào căn nhà cũ kỹ của Then, Vân đã cảm nhận sự thật đúng như lời cô kể. Nhà họ nghèo quá, xác xơ trên lưng đồi trọc. Cha mẹ cứ nhắc đến con gái đang bị đày đọa ở phương xa lại bật khóc tức tưởi, chắp tay cầu xin cứu con mình!
Cầm được tấm ảnh cô trong tay, Vân hứa với họ dù thế nào cũng sẽ đưa con gái họ về nhà.
Trong lúc chuẩn bị sang Trung Quốc, anh tìm cách liên lạc với Then và dặn dò cô phải giữ bình tĩnh, đặc biệt là vào thời điểm này.
Cô cố gắng làm sao để gã “chồng” và đám đầu gấu ở tiệm massage không nghi ngờ gì bất thường. Nếu không chúng sẽ bán lại cô đến nơi khác ngay lập tức, kể cả “mất tích” vĩnh viễn trong các đường dây kinh doanh nội tạng ở Trung Quốc.
Việc giải cứu sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt, sự tỏ vẻ “cam chịu” của Then cũng giúp cô dễ sử dụng điện thoại hơn mà không bị nghi ngờ. Nhờ đó, Vân mới có thể duy trì liên lạc được với cô.
Một đêm tháng 5-2013, Vân lên xe đi biên giới Móng Cái, Quảng Ninh. Anh phải đi suốt đêm để kịp có mặt ở Đông Hưng, Trung Quốc lúc rạng đông.
Từ đó Vân tìm xe nối chuyến đến thành phố biển Giang Tô. Hành lý vỏn vẹn chỉ vài bộ quần áo, tấm bản đồ Trung Quốc và tấm ảnh cô gái.
Vân nói tiếng Anh rất tốt, song chỉ bập bẹ được vài câu tiếng Hoa. Đây là bất lợi rất lớn khi đến đất nước này. Nhưng anh cũng có vài bạn thân người bản xứ nói được tiếng Việt.
Sau mấy ngày đêm ròng rã ngồi xe, chuyển xe, rồi lại lên xe khác, Vân đã có mặt ở Giang Tô lúc xế chiều. Thành phố biển này tuy không phải trung tâm nhưng rất đông dân. Người xe ken đặc, quán xá san sát phục vụ dân địa phương và khách du lịch.
Gọi một chiếc taxi, Vân nói đưa đến khu phố massage khét tiếng ở Giang Tô. Tay tài xế chỉ nhếch mép cười vì quá quen thuộc với những cuộc đưa khách đi chơi bời ở đây.
Vân nhanh chóng tìm thấy tiệm Then đang bị đày đọa nhưng chưa vào ngay. Anh thuê một khách sạn nhỏ ở đầu phố để điều nghiên cẩn thận “phố đèn đỏ”. Đối với dân địa phương, khu vực ăn chơi này đã xuất hiện từ nhiều năm và trở nên quá bình thường.
Khách đến khách đi chẳng ai nhòm ngó. Nhiều tiệm massage, khách sạn, quán nhậu, quán nước đều sẵn sàng cung cấp gái.
Ngoài người địa phương còn có nhiều cô gái Việt bị lừa bán, lạm dụng như Then, đồng thời cũng có một số cô tự đưa chân đến. Lý do không chỉ vì tiền, mà dịch vụ “đèn đỏ” này hầu như hoàn toàn công khai ở đây.
Cảnh sát rất ít khi kiểm tra, bắt bớ. Giá cả tính bằng tệ Trung Quốc tương đương từ 300.000-3 triệu đồng tiền Việt tuỳ cuộc thư giãn chóng vánh 30 phút ở tiệm massage hay trong khách sạn.
Ngoài những bộ ảnh tươi mát cho khách xem trước, họ còn có thể chọn lựa trực tiếp từng cô gái mặc bikini.
Bề ngoài các quán vui vẻ, chiều chuộng khách nhưng luôn có đám giang hồ chăn dắt phục sẵn. Chúng canh gác chặt chẽ những cô gái bị lừa bán, mới sa chân vào đây và hay tìm cơ hội bỏ trốn.
Ngoài ra, chúng còn bảo đảm khách không quậy phá, quỵt tiền, đặc biệt là số thủy thủ, ngư dân miền biển Giang Tô luôn vào đây trong tình trạng say xỉn.
Nhận diện nạn nhân
Vân biết tiệm massage này do một người Trung Quốc làm chủ. Tiệm là ngôi nhà phố được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm cửa kiếng. Khách chơi bời ra vào tấp nập. Chính điều này để lọt kẽ hở trong đám đầu gấu.
Chúng có vẻ nương tay với những cô đã tỏ vẻ cam chịu “làm ăn”, không còn dấu hiệu bỏ trốn. Sự nhập vai thuần phục của Then cũng khá.
Chúng bắt đầu lơi là, không còn canh cô từng bước như hồi đầu. Then thường xuyên được dùng điện thoại di động, cầu nối rất cần thiết giữa Vân và cô.
Một buổi sáng, tranh thủ lúc ít khách, Vân đã gọi điện cho Then ra cửa để nhận diện với tấm hình gia đình trao cho Vân. Đứng ở bên kia đường cách xa hơn 30m, anh nhận ra ngay gương mặt cô dù xanh xao và gầy xọm hơn.
Nhận diện được cô gái, Vân tính chi tiết giải cứu. Bình thường anh sẽ vào vai khách làng chơi đòi cuộc vui vẻ ở khách sạn, từ đó dẫn cô gái ra ngoài.
Tuy nhiên qua những lần liên lạc với Then, anh cảm nhận cô vẫn chưa thật sự tạo đủ niềm tin để bọn đầu gấu cho tự do đi khách sạn, dù ở quán cô đã được khá thoải mái.
Trường hợp này chúng sẽ cắt cử người trực tiếp chở cô đến khách sạn, rồi canh chừng ngoài cổng, đợi chở về.
Việc giải cứu cô sẽ rất khó lường. Đám đầu gấu luôn chọn khách sạn quen biết, có chuyện gì các nhân viên ủng hộ đồng hương chứ hiếm hi vọng giúp đỡ người khách Việt xa lạ.
Nhận định hướng giải cứu từ khách sạn nguy hiểm, Vân tính toán cách giải cứu ở nhà “chồng” Then vào ban đêm sau giờ cô ở tiệm massage về. Tuy nhiên, khi đi khảo sát trực tiếp nhà “chồng” Then, anh thấy cách này cũng nhiều bất trắc.
Nhà gã ở thôn quê, có cổng rào, lại nuôi nhiều chó. Ban đêm, gã giữ rịt như nhốt Then trong căn nhà kín mít. Khó có thể dẫn cô đi từ đây mà không bị phát hiện, đánh động lũ chó.
Suốt nhiều ngày quanh quẩn điều nghiên các hướng tiếp cận an toàn nhất, cuối cùng Vân quyết định sẽ giải cứu cô gái ngay tại tiệm massage cô làm việc.
Kinh nghiệm của anh là trong cái kín luôn có kẽ hở. Bọn má mì, đầu gấu bặm trợn sẽ khó tin lại xảy ra việc “cướp gái” ngay trong hang ổ của mình. Và như vậy anh sẽ ra tay ngay tại đó.
Anh ngược ra thành phố lân cận, rà rê với một người lái taxi để tạo mối thân thiện. Kết thúc các cuốc xe, anh luôn rộng tay “bo” hào phóng gấp rưỡi, gấp đôi giá cước. Thậm chí có lần anh còn ra vẻ anh chị “liệng” tặng ông ta gói thuốc lá Thượng Hải đỏ hảo hạng, chai whisky uống dở.
Người lái xe cảm ơn rối rít, cứ đầu giờ sáng đã đậu xe dưới cổng khách sạn đợi sẵn vị khách hào phóng.
Sở dĩ Vân phải tìm taxi ở thành phố khác vì anh không thể chắc mối quan hệ của những người lái xe khu vực với bọn kinh doanh xác thịt như thế nào. Tình thế sẽ vô cùng nguy hiểm nếu họ lại là những người chở khách quen biết với đám này.
Tìm được mối taxi thân thiện, Vân tiếp tục vào vai dân buôn chơi bời sành điệu. Như đang rảnh rỗi chờ nhận hàng về Việt Nam, anh vào nơi Then bị đày đoạ để quan sát trực tiếp. Bảng hiệu là quán massage, gội đầu, nhưng thực chất đây là ổ mại dâm chuyên nghiệp.
Bên trong có khoảng 10 buồng với diện tích chỉ rộng hơn cái giường 1,2m. Khách chọn gái qua bộ hình chụp gần như khoả thân. Nếu vẫn chưa chịu thì được nhìn ngắm, sờ chạm trực tiếp các cô mặc bikini.
Then cũng ở trong số các cô gái đó…
_________